Thưa,
ông có ý kiến gì về những việc người tu đạo mà lại có những hành động
phản cảm làm xấu hình ảnh, đạo đức Phật giáo xuất hiện thời gian gần
đây?
Tu
đạo là hoạt động vừa mang tính tâm linh, huyền bí vừa mang tính cụ thể
để hoàn thiện con người hoặc hướng tới một mục tiêu nhất định theo triết
lý của từng tôn giáo. Tu đạo theo Phật giáo có cả người xuất gia (là
nhà sư) và người tại gia (là tín đồ).
Thực
tiễn đã cho thấy con người sinh ra chưa phải đã hoàn chỉnh, mỗi cơ thể
sống (con người) gồm hai phần, thể xác và tâm hồn (thân và tâm), thân
thể phải được nuôi dưỡng bằng thức ăn, nước uống, phải được vệ sinh chăm
sóc hàng ngày, tâm hồn cũng vậy, phải được nuôi dưỡng uốn nắn hàng ngày
bằng tri thức, đạo đức, văn hóa…
Tôn
giáo đã đóng một phần quan trọng trong việc nuôi dưỡng, chuyển hóa tâm
hồn nhiều người để góp phần cho con người hướng thiện, làm lành, lánh
ác, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau... Với những người tu đạo, mục tiêu cho
hoạt động quan trọng nhất là tu tâm.
Vậy
mà có những người tu đạo, gần đây có hành động phản cảm làm xấu hình
ảnh đạo đức Phật giáo, việc này cũng cần khách quan xem xét rõ ở từng
trường hợp nếu không “vơ đũa cả nắm” sẽ không đúng cho cả Đạo lẫn Đời.
Thứ
nhất, những người tu đạo đang trên con đường tu để chỉnh và sửa mình,
họ chưa phải là con người hoàn chỉnh, chưa “đắc đạo”. Trong hành vi và
thái độ của họ trước xã hội có những người do trình độ tu học, hành đạo
chưa đạt tới độ trang nghiêm cần thiết theo quy định giới luật của tôn
giáo, đó cũng là việc bình thường, họ cần có thời gian và quá trình tu
tập, rèn luyện mới có thể chuyển hóa để đạt chuẩn mực của người tu đạo.
Thứ
hai, gần đây có một số người không tu đạo, lợi dụng tôn giáo như việc
giả sư đi khất thực, đi bán hương, đi quyên tiền..., những người này
không những làm ảnh hưởng xấu tới Phật giáo mà còn vi phạm pháp luật bởi
hành vi giả danh, trục lợi.
Và
cuối cùng, có số rất ít tu đạo nhưng sống cuộc sống thiếu phạm hạnh,
làm ảnh hửơng xấu xấu tới hình ảnh tôn giáo “con sâu làm rầu nồi canh”,
số này thời nào cũng có, nay cũng khó tránh khỏi. Với những người tu đạo
dạng này, đối với tổ chức tôn giáo phải có hình thức điều chỉnh nghiêm
khắc, đối với xã hội có thái độ và xử lý nghiêm minh.
Theo
ông, phải chăng những hành động đó xuất phát từ suy nghĩ lệch lạc của
một số tăng ni hiện nay khi coi đi tu cũng là một nghề, thay vì lĩnh hội
tinh hoa Phật pháp để tốt Đời đẹp Đạo?
Đặt
vấn đề như vậy không đúng bởi vì “coi đi tu là một nghề” là quan niệm
tỏ thái độ thiếu thiện chí, điều đó có thể có ở một số rất ít người lợi
dụng tôn giáo. Còn hành động chưa chuẩn, phản cảm có thể có ở người tu
hành, nhưng với tôn giáo họ không xem đó là một nghề như đã nêu ở trên.
Người
tu đạo chân chính không ai gọi việc đi tu là một nghề, vì tu luyện thân
tâm rất nghiêm khắc, không đơn thuần dễ dãi, mới đạt được kết quả
chân, thiện, mỹ và giải thoát giác ngộ.
Theo ông, đối với những trường hợp nhà tu hành mà có những hành động lệch lạc phạm giới luật thì nên có hướng xử lý như thế nào?
Tôn
giáo vốn chuẩn mực và nghiêm khắc song tôn giáo cũng rất bao dung. Đối
với những hành động chưa chuẩn như đã nêu, trong Phật giáo có tổ chức
Giáo hội, có sơn môn, có đồng đạo, Phật chế giáo luật để xử lý những
người theo đạo phật vi phạm giới luật, tùy theo mức độ vi phạm nặng hay
nhẹ mà có hình thức xử lý khác nhau: nhẹ nhất là sám hối, nặng nhất là
đuổi ra khỏi Đạo.
Tổ
chức Giáo hội Phật giáo, sơn môn, các chùa, các vị sư cũng cần phải
giáo dục và giám sát chặt chẽ hoạt động đạo trên địa bàn sinh hoạt, phát
hiện đấu tranh loại bỏ việc lợi dụng Phật giáo để làm việc sai trái,
làm xấu hình ảnh Phật giáo. Phát hiện, nghiêm khắc giáo dục, điều chỉnh
những người trong đạo chưa nghiêm, chưa thực hiện đúng theo quy định của
giới luật nhà Phật.
Còn
về mặt xã hội có cơ quan nhà nước, có nhân dân, có pháp luật, người vi
phạm pháp luật chiếu theo luật pháp về hành vi phạm pháp nặng hay nhẹ mà
xử lý. Riêng đối với những trường hợp tu đạo nhưng có hành vi làm ảnh
hưởng xấu tới đạo đức, hình ảnh Phật giáo, chính quyền phát hiện được
phải thông báo cho tổ chức Giáo hội biết để tùy mức độ có hình thức xử
lý cả Đạo và Đời cho phù hợp.
Xây
dựng trong nhân dân nếp sống văn hóa, nếp sống tôn giáo lành mạnh, đấu
tranh, tẩy chay, loại trừ cái xấu ra khỏi đời sống xã hội và đời sống
tôn giáo.
Xin cảm ơn ông.
Theo: Pháp luật Việt Nam