Nhớ thời Ấn Độ xa xưa
Vào ba tháng Hạ mùa mưa ngập tràn
Mưa rơi trên đỉnh Tuyết băng
Mưa sa man mác Sông Hằng nước dâng
Phật Đà từ mẫn bi lân
Bèn chế Diệu pháp ân cần thiết thi
Khế cơ khế lý tức thì
An Cư Kiết Hạ cũng vì quần manh
Chư Tăng tránh phạm sát sanh
Côn trùng vô số sôi sinh nở đầy
Chỉ mành treo mạng buông dây
Cũng là kiếp sống đọa đày sinh linh
Phật ân từ ái thương tình
Cho hàng đệ tử giữ mình trắng trong
An Cư Kiết Hạ tuyên xong
Chư Tăng hớn hở trong lòng hỷ hoan
Khi thời Tịnh xá Kỳ Hoàn
Khi thời Trụ xứ Đạo tràng Trúc Lâm
Chư Tăng câu hội số ngàn
Đệ tử tùng Hạ lại càng cao hơn
Ngẫm rằng chỗ ngủ giản đơn
Miếng ăn miếng uống cúng dường sao đây
Vậy mà Pháp Phật sâu dày
Đâu cũng vào đấy thiết bày trang nghiêm
Chư Tăng câu hội đoàn viên
Mỗi năm mới gặp cơ duyên một lần
Trên thời báo bổ Phật ân
Dưới thời thúc liễm thân tâm tinh tường
Giới tánh giới tướng đường đường
Phước sanh huệ mạng chơn thường pháp thân
An Cư từ đó ân cần
Kiết Hạ từ đó góp phần thực thi
Truyền lưu Đạo lý Từ Bi
Hăm sáu thế kỷ không gì đẹp hơn
Phật Từ khắc dấu triện son
Muôn đời gìn giữ trăng tròn thiên thu.
Tháng 6 – 2010
TNT Mặc Giang