"Đêm
đông, ta lê những bước chân phong trần tha hương. Đêm đông,
có ai thấu tình cô lữ đêm đông vắng nhà ... " Cẩm Ly rên rỉđến nhức óc...Mưa lây phây, nhập nhoèm với
bóng hoàng hôn, đèn mờ trăng trong với phố Diễn Châu, nó đang lang thang trên
đường đời vạn lý. 6 năm về trước, nó đã từng đố vui
mọi người trên face book: "Cô lữ" là ai? có người
nói:"cô
ấy lên Lữ", kẻ nhắn sang cộc lốc: "đồng cô tên Lữ",
người lảm nhảm: "lữ khách cô đơn vắng nhà đêm đông đang rên rỉ".Giờ
nghĩ lại chắc đang ám vận đến nó đêm
nay đây chăng! hi hi...
Về quê
Choa( Xứ Nghệ) bốc mộ. Cũng 6
năm về trước, nó nhớ như in vụ thay áo cho người thân nhà nó ngoài Cẩm Giàng-
Hải Dương, cái lão Đông Cóc chết tiệt đi theo ra đồng tụng kinh cho vong một bác bị ung thư lâu năm, thấy cảnh xương xẩu, kèm theo mùi hôi xú uế của thịt
da,sợ quá đánh
rơi cả mõ lẫn dùi. Đứa bé ở lại trông nhà, không được cho đi thì ao ước,
nghe nói bác Tuệ đẹp trai, giờ đến thời điểm sang cát cũng chưa một lần được về
ngắm thực tiễn dung nhan người đã khuất. Bấm bụng bảo
dạ:
-Nếu đủ
duyên lành, mày có được ngắm xương cốt lúc
này thì hồn vía mày cũng lên mây chứ chả chơi!
Đêm, mấy thầy trò nó một phen hú vía,
múa may quay cuồng, mải mê niệm Phật, cầu gia
hộ cho 2 cụ cố và 2
ông bà đều đã mất ở tuổi 80,
90. Điều đặc biệt là bác trưởng đứng ra làm thủ tục cho các cụ các ông bà cùng
một đêm sang cát ngoài đồng không mông quạnh,
vậy mới đáng lo lắng làm sao!
Ừ thì
đã đành, ai cũng có cha già mẹ héo, ai cũng phải gắng gượng
vượt qua chính mình, ai cũng phải ít nhất một đôi lần chia tay người thân.
Người Bắc vẫn còn tập tục 3 năm thay áo một lần, làm như vậy với ý nguyện gặp
lại ân nhân lần cuối cho sạch sẽ, toại tâm- Thực
chất đây là việc thu gom nhặt lượm lại nhúm xương còn lại sau vài năm, phần nội tạng và cơ thịt đã
tiêu huỷ,người thân xếp
ngay ngắn xương từ quan tài vào trong tiểu sành, di dời từ vùng hung
táng đến nơi cát táng để thờ phụng vĩnh viễn,sang cát để tránh sập ván thiên, tránh
hư hao thất lạc hoặc tránh bị tiêu huỷ xương của người quá cố trong đất. Sau lần sang cát này sẽ không
bao giờ bới mộ lên lần nữa, trừ phi phải di dời vì lý do quốc gia có dự án xây
dựng đặc biệt trên mộ phần đó.
Nào
hương hoa đèn nến, nào quế hồi, rồi đến trầm thơm, ngũ vị đã chuẩn bị đầy
đủ, vượt thời gian và lộ trình 300km có lẻ. Phố thị giăng đèn xa xa, trời lâm
thâm mưa heo hút, tiết "đông chí", thí chủ đang
hóng những hạt khí trôi lăn trong vũ trụ bao la kia , các cụ cho rằng khí
đang kết, thời điểm này bốc mộ không kiêng ngày giờ sát chủ, miễn sao đừng để
ánh mặt trời xiên rọi ban ngày sẽ dễ mục xương, tập tục cải mả ban đêm là
vậy.
Điểm
qua một số nước vùng Phật Giáo, tập tục mai táng cũng nhiều cách, nhưng chủ yếu
là trà tỳ( đốt bằng củi) như ở Ấn Độ.
Hoả
thiêu bằng lò lửa Etilen có nhiệt độ cao ở các nước Phương Tây, sau đem
tro cốt về chôn tập trung, có nơi hiếm đất như nước Mỹ, con cháu phải làm
mộ thành từng tầng sâu trở lên, mỗi mộ của dòng tộc có khi chứa vài ba chục lọ
tro cốt là chuyện bình thường.
Trong
Thành Phố ở nước Nhật cũng có nghĩa trang chôn
tro cốt sau khi hỏa thiêu nhưng được cải tạo thành công
viên vĩnh hằng, có cả các dịch vụ vui chơi giải trí cho trẻ
em và người lớn sinh hoạt tạm nghỉ trà nước, có cả chùa chiền giữa vùng
nghĩa địa để người lớn và người già đi thăm mộ rồi vào đó tu tập lễ bái, rồi
cũng có tán cây xanh bóng mát trong bao la mộ phần, thi thoảng có cây tủ
lạnh bán nước tự động như các dịch vụ ngoài nhà ga sân bay.
Ở Tây
Tạng xưa còn có một số bộ lạc nhỏ thường tổ chức "điểu táng",
đem thi thể người chết lên núi cao, nơi có lũ chim kền kền và chim quạ sinh
sống trên đó, họ dùng dao lóc thịt người quá cố thành từng miếng nhỏ để lũ chim
bu lại ăn, bên cạnh đó có sự chứng kiến của các nhà sư Tây Tạng và ân nhân, cầu nguyện cho
vong linh được siêu thoát nơi miền Cực lạc. Người ta quan niệm vong linh (
người chết )không nên luyến tiếc thân xác giả tạm mà nên bố thí cho các loài
chim quạ nhận lấy làm thức ăn.
Có nước
tổ chức thuỷ táng, sau khi hoả thiêu, đem tro cốt rắc xuống sông lớn hoặc ngoài
biển, hy vọng linh hồn được mát mẻ.
Nhiều
nước còn có cả nghĩa địa dành cho loài "Khuyển chung tình",
chụp ảnh và ghi tên đầy đủ, cũng bày hương hoa nến, các ngày giỗ của chúng, chủ
nhà thường ra thắp hương cho chúng hoặc cầu nguyện cho chúng được an lành nơi
thế giới bên kia.
Việt
Nam là nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa, thường thì dù người chết, theo
tôn giáo nào, dân tộc nào cũng có mộ phần riêng và cách chôn cất riêng tuỳ theo
phong tục của họ.
Vùng
đồng bằng Nam Bộ thường thì đào sâu chôn chặt vĩnh viễn.
Người
chết vùng cao như: Tây Nguyên, Gia Lai hay Cao Bằng Bắc Kạn, Lai
Châu, Sơn La vv, ngày xưa thường làm “ nhà mồ” để
phân chia tài sản cho vong, coi
như phần thừa kế đem đi kèm để tỏ lòng thương xót và thân gần với ân nhân quá
cố, nay thì ít sử dụng như
vậy.
Có bộ
lạc Việt xưa
kia còn đem thi hài người mất chôn treo trên hang động, cheo leo trên vách núi
tránh các loài thú rừng phát hiện xâm hại: “
thiên táng”
Người
Bắc và Trung Bộ, người chết được thân nhân tổ chức mai táng: “hung táng” bằng quan tài gỗ, sau năm, ba,
bảy năm sẽ được cải cát vào tiểu sành, sứ, bên ngoài nếu gia đình nào
có điều kiện sẽ sắm thêm quách bằng gỗ vàng tâm, gỗ lim, gỗ mít vv để bảo vệ,
sau đó chọn nơi đất tốt rước hài cốt đi chôn, đặt tên bia mộ riêng biệt.
Đặc biệt nhân gian quan niệm " sống mỗi người mỗi nhà, chết mỗi
người mỗi mồ ", vậy nên các mộ chỉ có thể cạnh nhau mà không được
chôn chung .
Tục
lệ cải cát kể trên còn gọi là sang số, sang cát, thay áo, bốc mả, chuyển mộ,
cát táng, hay chuyển nhà cho các
cụ vv.
Ngày
này với xu thế hiện đại hoá đất nước, các thành phố lớn như Thành Phố Hồ Chí
Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội đều có Đài hoả thiêu phục vụ cho tang lễ, chủ
trương nhà nước hướng dẫn, khuyến khích người dân làm thủ tục cho người quá cố
bằng cách thực hiện "Tang văn minh".
Dần dần chúng ta không còn lo
việc hung
táng nữa. Để đảm
vảo vệ sinh môi trường cũng như việc sinh hoạt hàng ngày ổn định, người mất đi trong vòng trước
24h được đưa vào bảo quản lạnh tại các nhà tang lễ lớn, sau đó chọn ngày
giờ nhập liệm, phúng viếng khoảng một vài tiếng rồi tổ chức hoả thiêu, cũng có
thể an táng tro cốt về đất mẹ luôn trong ngày( thời gian tối thiểu sau khi đưa
vào đài hoả thiêu 2 h sẽ có thể rước tro
cốt di chôn).
Đêm
đông lạnh lẽo của nó được trả lại bằng những luồng suy nghĩ, phong tục tập quán
sang cát, xưa các cụ dạy, nay vẫn còn, vẫn ăn sâu len lỏi vào mỗi vùng
miền của đất nước. À, mỗi khi thay đổi nếp nghĩ của người ta hẳn phải kỳ công
lắm. Khi một đất nước "văn minh nông nghiệp" vẫn
giữ vai trò chủ đạo như nước ta,với điều
kiện khí hậu hà khắc, điều kiện tự nhiên chưa đáp ứng được trọn vẹn mọi nhu cầu sinh hoạt văn hóa lành mạnh
thì chúng ta vẫn còn duy trì những "tập
tục văn hoá” vừa
bị cho là cổ hủ lạc hậu, vừa được xem là văn hoá đặc trưng vùng miền. Sang cát
cho người quá cố- Luật bất thành văn nhưng
cũng là tập tục văn hoá bất di bất dịch của người Việt Nam xưa, nay vẫn đang
duy trì và chuyển đổi dần sang “ tang văn minh” là vậy.