Nhà ai cũng có một ô cửa sổ xinh
xinh. Người ta làm đẹp cửa bằng những cánh cửa đẹp và chắc chắn. Chiếc màn cửa
màu xanh, màu hồng dễ thương như cô gái đánh má hồng vậy. Còn ô cửa sổ nhà mình
đơn giản lắm. Khung và cánh chỉ là miếng ván bình dị sơn màu xanh lợt. Và chấn
song bằng gỗ tròn trơn láng và sơn trắng.
Nghe kể lại, được vài tháng tuổi
mình cứ xoay mặt ra nhìn ánh sáng lấp lánh từ ô cửa. Lớn hơn chút nữa mình cứ
bíu lấy song cửa. Muốn cho mình ăn bột nhanh: mẹ cho tôi đứng nhìn ra khung cửa
là tôi cười toe đón lấy thìa bột của mẹ. Tôi cũng nuốt nhanh để còn ư e với
nắng, với cây lá ngoài vườn. Khi mình khóc cứ đem mình dựa vào khung cửa nhìn
ra ngoài trời là mình nín và vui vẻ nhảy múa. Cuộc sống tôi bắt đầu từ ô cửa
xanh nhà cha.
Ô cửa sổ là khoảng trời kỷ niệm, bình yên - Hình minh họa
Lớn hơn một chút, biết đi và leo
trèo tôi cũng mải mê đưa tay ra ngoài ô cửa đón nắng, đón mưa. Bàn tay nhỏ xíu
xiu ướt đẫm nước mưa khiến mẹ ôm lấy tôi. Mẹ lau tay và đóng cửa lại và tôi
khóc. Mẹ sợ tôi bệnh. Mẹ dỗ kẹo cho tôi nín. Tôi bắt đầu thò tay ra ngoài bứt
những cành lá thấp xòe vào cạnh cửa. Khi ấy, bứt được chiếc lá cũng là sự cố
gắng lắm. Nhìn bàn tay nhỏ với chiếc lá tôi vui mừng vì có lẽ biết vượt lên
chính mình.
Và những bài học đầu tiên cha dạy
chữ cái đầu tiên trên chiếc bàn nhỏ kê bên ô cửa xanh ấy. Con học và mơ sau này
sẽ là cô giáo mặc áo màu xanh như ô cửa nhà cha. Mẹ ôm vào lòng vuốt mái tóc
ngắn ngủn. Tôi bắt đầu mơ ước những ước mơ nhỏ nhoi nhất từ ô cửa nhà cha.
Phía ngoài ô cửa là nắng vờn long
lánh trên mặt đất nâu, trên cành ổi, múa cùng hoa khế tim tím. Những trái chua
làm tôi vừa cười, vừa nhăn mặt làm trò khỉ cùng cha. Những trái ngọt ngon biết
bao con treo trên khung cửa sổ để dành biếu mẹ. Tôi biết trồng nhánh hoa mười
giờ màu hồng rực trong chậu để bên cửa sổ. Con gái biết làm khung cửa xinh.
Bên khung cửa tôi biết học và
nghe tiếng bạn gọi ngoài hàng rào. Nghe tiếng bạn tôi vội chạy ra đón bạn. Nhà bạn
và nhà mình cùng chung hàng rào. Hai đứa cùng chui lỗ chó vào nhà nhau. Chia
cho nhau bánh kẹo. Cùng nhau học bài, cùng nhau trèo lên cây hái trái. Cùng ăn
và cùng cười. Khi cãi nhau hai đứa cũng chun lỗ chó qua nhà nhau gang miệng ra
cãi. Chưa cãi mấy câu liền bị người lớn la lại te te chun lỗ chó về. Khi giận
nhau lỗ chó bị cài bằng những vành lá héo queo. Hết giận lại chun lỗ chó đến
với nhau.
Những ngày tháng học bên nhau bạn
tặng tôi chậu hồng bên khung cửa. Và tôi cũng bắt đầu mơ mộng với những chậu
hoa xinh bên ô cửa. Ai cũng thấy cô gái đang lớn như những đóa hồng hé nụ.
Bên trong ô cửa là tình yêu ba mẹ
cho tôi vun đầy. Bên ngoài là cánh nắng hồng rực tuổi thơ, là cánh gió đong đưa
hoa trái, là vầng mây trắng cho tuổi mới lớn biết ước mơ. Con đường ước mơ cũng
từ đây cha à.
Thế rồi một ngày bên vườn nhà bạn
bán rẻo đất sát hàng rào giữa hai nhà. Hàng rào chè tàu không còn nữa. Tôi mất
cái lỗ chó. Hai đứa nhỏ ngẩn ngơ nhìn. Từ ô cửa nhà tôi không còn thấy bạn bên
ấy nữa. Miếng bánh, miếng kẹo hai đứa phải chạy một vòng. Rồi ngôi nhà sang
trọng đã xây ngay tầm mắt chúng tôi.
Trong vài năm ba tôi và ba bạn
bán đất khu vườn để người hàng xóm mới cất nhà. Những căn nhà sẽ sát khít nhau.
Ô cửa sổ nhà tôi không còn lối mở. Vườn cây trái mất. Những lá những hoa trái
ra đi. Nắng không còn nơi về. Gió không còn nơi thổi lao xao thổi lá đùa với
trái. Mất cả lá vàng rơi…
Tôi sợ mất tất cả nên xin ba giữ miếng vườn nhỏ sát
nhà. Ba suy nghĩ rồi quyết định giữ lại miếng vườn nhỏ. Miếng vườn đủ cây ổi và
cây khế trụ lại. Như thế nắng vẫn còn lung linh ở trên lá trên sân. Thế là gió
vẫn còn chỗ đong đưa. và tôi vẫn còn nơi ngắm cây, ngắm trái và cũng còn nhìn
được khoảng trời màu xanh bé xíu.
Những năm tháng qua đi, tóc ba mẹ
bạc phơ. Ô cửa sổ đã sơn lại nhiều lần và bao giờ cũng một màu xanh da trời và
chấn song màu trắng. Giờ tôi cũng học hành xong và đi làm đã lâu nhưng tôi vẫn
ngồi làm việc bên khung cửa ấy. Vẫn ngắm những gì còn mà ba mẹ tôi giữ lại.
Tôi không muốn ngôi nhà mình mất
ô cửa sổ, mất khung cảnh nho nhỏ, mất làn không khí thật trong lành và bình yên
…
Diệu Hòa(GNO)