,
Tịch Thiên (Śāntideva) nói rằng mọi hạnh phúc và niềm vui là kết quả
của việc quan tâm đến hạnh phúc của người khác; trong khi những rắc rối,
bi kịch và tai họa là kết quả của thái độ quá coi trọng bản thân.
Có cần nói gì thêm, ngài hỏi, về điều này khi chúng ta có thể nhìn
thấy đời sống phạm hạnh của đức Phật, người quan tâm đến lợi ích của tất
cả chúng sinh, và số phận của chúng ta, những người sống trong hoàn
cảnh hiện nay?
Chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận điều này bằng việc so sánh những
khiếm khuyết của những chúng sinh bình thường với những phẩm tính giác
ngộ và trí tuệ của chư Phật.
Trên cơ sở so sánh này, chúng ta có thể nhìn thấy những lợi ích và
phúc đức của việc phát nguyện quan tâm đến lợi ích của tất cả chúng
sinh, và những khuyết điểm lẫn tổn hại của một thái độ quá coi trọng bản
thân và chấp chặt tự ngã.
Tịch Thiên nói rằng ta và người là giống nhau khi có những ước muốn sâu
thẳm là mong đạt được hạnh phúc và vượt qua khổ đau. Vậy tại sao ta tìm
kiếm hạnh phúc cho bản thân mình bằng sự trả giá của người khác - thậm
chí tới mức hoàn toàn không nghĩ gì đến họ?
Y như chúng ta, tất cả những chúng sinh khác đều giống nhau trong ước
muốn này: mong có được hạnh phúc và vượt qua khổ đau. Mỗi người trong
chúng ta ít ai thoả mãn trọn vẹn với niềm vui và hạnh phúc mà mình có,
và đây là sự thật của tất cả chúng sinh.
Như bản thân tôi, là một con người, cũng mong đạt được khát vọng căn
bản này; và tất cả những chúng sinh khác cũng như vậy. Nhận thức sự
giống nhau căn bản này là điều rất cốt yếu.
Vậy những gì là sự khác nhau giữa ta và người? Dù mỗi con người là quan
trọng và quý giá, nhưng khi chúng ta quan tâm đến lợi ích của một người
thì phạm vi chỉ giới hạn nơi một người. Ngược lại, khi chúng ta quan tâm
đến lợi ích của những chúng sinh khác, những chúng sinh vô lượng vô
biên, thì trong trường hợp này khi chúng ta nói về khổ đau hay hạnh
phúc, thì chúng ta đang nói về khổ đau hay hạnh phúc của vô lượng chúng
hữu tình.
Do đó, nhìn từ số lượng, lợi ích của những chúng sinh khác quan trọng
hơn nhiều lợi ích của riêng bản thân ta.
Ngay cả nhìn từ lợi ích của chính chúng ta, nếu những người khác hạnh
phúc và an ổn, thì chúng ta cũng có thể hạnh phúc. Nói cách khác, nếu
những chúng sinh khác ở trong tình cảnh khổ đau liên miên, thì chúng ta
cũng sẽ chịu chung số phận giống như vậy.
Lợi ích của người khác thì nối kết mật thiết với lợi ích của chúng
ta. Điều này rất thực. Hơn nữa, dựa trên kinh nghiệm bản thân mình,
chúng ta có thể quán sát thấy rằng nếu chúng ta chấp chặt sâu nặng vào ý
nghĩa bản thân – coi trọng lợi ích của chính chúng ta – thì những rắc
rối tâm lý và tình cảm của chúng ta sẽ trở nên lớn hơn.
Hẳn nhiên việc tìm kiếm lợi ích cho bản thân chúng ta là thật sự quan
trong. Tuy nhiên, chúng ta cần một biện pháp thực tế hơn, đó là, không
nên quá xem trọng lợi ích bản thân mà nên dành thời gian nhiều hơn để
nghĩ về lợi ích của những kẻ khác.
Vị tha và nghĩ đến những tình cảm và lợi ích của người khác nhiều
hơn, thực tế, là một phương cách lành mạnh hơn nhiều là việc theo đuổi
tìm kiếm những lợi ích cho chỉ riêng mình. Nếu chúng ta làm điều đó,
chúng ta sẽ thấy có một sự thay đổi rõ rệt, một cảm giác an vui. Chúng
ta sẽ không còn dễ bị kích động bởi những tình huống lặt vặt.
Ngược lại, nếu chúng thường xuyên nghĩ về lợi ích bản thân – hoàn
toàn không ngó ngàng đến lợi ích của những chúng sanh khác – thì dầu là
một tình huống nhỏ nhặt nhất cũng có thể kích động gây nên những cảm xúc
tổn thương và sự bất an sâu sắc.
Trong hành trình dài lâu, việc phát sinh một trái tim tốt sẽ làm lợi
ích cả chúng ta và người khác. Ngược lại, để tâm ta bị nô lệ hoá bởi
chấp ngã thì chỉ duy trì những cảm thọ bất mãn, thất vọng và buồn đau,
cả trong hiện tại và cũng như lâu dài về sau.
Chúng ta sẽ uổng phí cơ hội tuyệt vời mà chúng ta có này – cơ hội
được sinh làm người, cơ hội được trang bị khả năng con người tuyệt vời
có trí năng, mà có thể được sử dụng cho những mục đích cao cả hơn.
Do đó, việc cân nhắc những kết quả lâu dài hay ngắn ngủi này là thật
sự quan trọng. Có cách nào tốt hơn là làm cho sự hiện diện của chúng ta ý
nghĩa hơn bằng việc quán chiếu tâm bồ đề – tâm khát vọng vị tha mong
đạt lấy giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh.
Phát tâm Bồ đề
Với bản thân mình, tôi không dám tuyên bố là đã nhận chân được tâm bồ
đề. Tuy nhiên, tôi có một sự kính ngưỡng sâu sắc đối với tâm bồ đề. Tôi
thấy rằng sự kính ngưỡng tâm bồ đề của tôi là tài sản và là nguồn khích
lệ của tôi. Đây cũng là gốc rễ hạnh phúc của tôi; đó là điều có thể
giúp tôi tạo nên những hạnh phúc khác, và nó là nhân tố giúp tôi cảm
thấy thoả mãn và hài lòng.
Tôi hoàn toàn nhiệt tâm và tận tụy với lý tưởng này. Cho dù bệnh tật
hay khoẻ mạnh, cho dù tuổi tác đã cao, và thậm chí ở gần điểm chết, tôi
vẫn tận tâm với lý tưởng này. Tôi vững tin rằng tôi sẽ luôn duy trì khát
ngưỡng sâu sắc của mình đối với lý tưởng phát khởi tâm bồ đề vị tha
này.
Và những người bạn của tôi, đây cũng là phận việc của các bạn. Tôi
mong các bạn cố gắng để có thể nhận thấy rõ hơn tâm bồ đề. Nếu bạn có
thể, hãy nỗ lực làm sinh khởi trạng thái tâm vị tha và từ bi này.
Sự nhận chân được tâm bồ đề đòi hỏi nhiều năm thực tập thiền định và
quán chiếu. Trong một vài trường hợp, phải mất nhiều kiếp mới có được sự
nhận chân này. Chỉ hiểu biết bằng trí năng tâm bồ đề là gì thì không
đủ. Cũng không đủ khi có những tình cảm như, “cầu mong tất cả chúng
sinh đạt được giác ngộ viên mãn.”
Những điều này không phải là nhận chân được tâm bồ đề. Tuy nhiên, tôi
nghĩ điều này là chắc chắn, về những gì việc thực hành giáo pháp sâu
sắc hơn sẽ mang lại. Như Tịch Thiên nói:
Tâm bồ đề chuyển thân bất tịnh
Thành một toà kim cương vững chắc
Như thân Phật vô vàn quý giá
Vậy hãy giữ Tâm này son sắt.
Khi chúng ta nghĩ về tâm bồ đề từ bên ngoài, nó có thể dường như quá đơn
điệu, thậm chí là không có chút gì lý thú. Trong khi đó, những quán
tưởng về các mạn-đà-la và các thần linh có thể dường như sâu nhiệm, và
có thể chúng ta nhận thấy chúng nhiều hấp dẫn.
Tuy nhiên, khi chúng ta thật sự dấn thân vào trong thực hành, tâm bồ
đề là vô tận. Việc thực hành tâm bồ đề cũng không có nguy cơ làm nảy
sinh sự chán nản hay thối thất, trong khi việc quán tưởng thần linh, hay
tụng đọc thần chú v.v… có nguy cơ khiến ta thối thất, bởi vì chúng ta
luôn tìm đến những việc thực hành như vậy với một mong ước quá lớn.
Sau nhiều năm, chúng ta có thể nghĩ, “Mặc dù tôi đã thực hành
quán tưởng thần linh và đã tụng niệm tất cả những thần chú này, sao vẫn
không có sự thay đổi đáng kể nào; tôi đã không có được bất kỳ kinh
nghiệm huyền nhiệm nào.” Loại thất vọng này thì không có đối với
việc thực hành tâm bồ đề.
Bởi vì việc nhận biết tâm bồ đề đòi hỏi một thời gian dài lâu để thực
hiện, nên xác quyết việc tu tập tâm bồ đề của mình thông qua những những
lời phát nguyện là điều tối quan trọng. Điều này có thể được thực hiện
dưới sự chứng minh của một vị thầy hay dưới sự chứng minh của một vị
Phật qua biểu tượng. Một nghi lễ như vậy có thể làm tăng trưởng thêm khả
năng của bạn cho việc phát tâm bồ đề.
Bằng việc phát nguyện thực hành theo hạnh nguyện Bồ-tát trong một
buổi lễ đặc biệt, bạn xác quyết việc phát khởi tâm bồ đề của mình.
Phần việc đầu tiên của loại hình nghi thức này là nguyện khát khởi tâm
bồ đề. Điều được bao gồm ở đây là, bằng việc phát khởi khát vọng vị tha
đạt lấy quả vị Phật vì lợi ích của tất cả chúng sinh, bạn nguyện rằng sẽ
không bao giờ từ bỏ tâm bồ đề, hay để cho nó thối thất, không chỉ ở
trong đời này mà cũng ở trong những đời vị lai. Là một bổn phận, có một
vài giới luật bạn cần tuân giữ. Phần thứ hai của buổi lễ là phát lời
nguyện giữ giới Bồ-tát.
Mỗi khi bạn đã phát những lời nguyện Bồ-tát, thì dù bạn muốn hay không,
dù thích thú hay không, thì việc giữ những lời nguyện cao quý này giống
như giữ lấy đời sống của chính bạn. Để tạo nên thệ nguyện đó, bạn phải
có sự xác quyết vững như núi; bạn đang tạo ra một thệ nguyện mà từ bây
giờ trở đi bạn phải theo những giới luật của Bồ-tát và hướng cuộc đời
của bạn theo việc tu tập hạnh Bồ-tát.
Hẳn nhiên một vài người đọc không phải là Phật tử, và cho dù là Phật tử,
một vài có thể không nhiệt tâm với việc phát nguyện Bồ-tát, đặc biệt là
phát nguyện giữ giới Bồ-tát. Nếu bạn cảm thấy do dự về việc thực hành
hạnh nguyện Bồ-tát, thì tốt nhất là không nên phát nguyện giữ giới; bạn
vẫn có thể phát một tâm lượng vị tha và ước mong rằng tất cả chúng sinh
có thể hạnh phúc và cầu nguyện rằng bạn có thể đạt lấy giác ngộ viên mãn
vì lợi ích của tất cả chúng sinh.
Điều này là khả dĩ; bạn sẽ đạt được phúc đức của việc phát tâm bồ đề
đó, dù bạn không phải theo những giới Bồ-tát. Vì vậy nếu bạn không phát
nguyện giữ bất cứ giới Bồ-tát nào, thì bạn có thể phát tâm bồ đề vị tha.
Bạn có thể là người phân xử cho chính bạn.
Cứu chúng sinh, khởi tâm thệ nguyện
Phật, Pháp, Tăng, xứ sở là đây
Lấy Tam bảo làm nơi nương tựa
Cho đến khi giác ngộ tròn đầy.
*
Được tán dương bằng Bi và Trí
Và nơi đây đức Phật chứng minh
Con phát tâm tìm cầu giác ngộ
Vì lợi ích tất cả chúng sinh
*
Khi không gian vẫn còn vô tận
Khi chúng sinh vẫn còn vô biên
Con vẫn còn phát khởi thệ nguyện
Giúp chúng sinh thoát khổ trần duyên.
Nguyên Hiệp (dịch)
Theo: hoangphap.info