Chiều nay, cũng vẫn chiều của những trang kinh bên khung
cửa sổ quen thuộc. Giọt nắng thủy tinh nhểu lại một vài tia sau cuối trên đọt
lá trước khi trời sập tối vì đổ mưa. Gió hắt cay xè qua cửa mắt.
Tôi vẫn im lặng ngồi đó nghe
tiếng chiều ngân dài bên trang kinh vừa khép. Mưa thật rồi. Mưa như trút xuống
ký ức tôi cái chiều lang thang ở Huế. Đói, khát và mưa thầm thì đã làm cho nước
sông Hương thêm ngấn lệ và câu chuyện lão hành khất, lại hiện về như một trang
kinh còn sủng mực…
Ông già ấy, xanh xao gầy guộc
với chiếc nón lá tả tơi chẳng buồn che kín đôi vai trần run rẩy. Đôi bàn tay
héo úa chìa ra, lạc lõng cô đơn giữa dòng người tất bật vô tình. Chiều xếp
bóng, ngày sắp tắt. Cơn đói khát lên tiếng cồn cào, chiếc thân gầy nhũn xuống
mặc cho đôi tay vẫn trơ lỳ đờ đẫn. Và giữa lúc ấy, giữa lúc mà tia hy vọng mong
manh sắp tắt thì một bàn tay bé bỏng ấm áp đặt lên, xiết chặt đôi tay còm cõi
giá rét. Để từ đó, hai cảnh đời, hai tâm hồn kết tập thành một bài kinh:
- Cháu xin lỗi ông, cháu đã tìm
khắp, đã lục lạo trong túi áo, trong cặp, trong thân mình. Cháu muốn biếu ông
một vật gì đó, chút xíu thôi cũng được, nhưng cháu không có một cái gì cả.
- Cám ơn cháu… Cháu… đã cho ông…
thật nhiều.
Và cứ thế, bàn tay vẫn trong
lòng bàn tay. Một già một trẻ, một dòng suối cam lồ tuôn chảy giữa đôi cung bậc
đầu và cuối trong bản giao hưởng về đời người. Giây phút ấy thật ngắn ngủi mà
cũng thật thiên thu!
Em bé,
Xin cho tôi được cúi đầu trước
em như cúi đầu trước một hóa thân Bồ-tát. Cái gì em đã cho thì không bao giờ
mất và cái gì ông lão đã nhận thì không bao giờ là mãi mãi của riêng ông. Em có
biết, chính em đã chấp cánh cho ông lão vượt lên trên số phận và đồng tiền để
hiển lộ chân tánh bằng tình thương muôn thuở…
Xin cảm ơn chút mảnh đời ven
đường đã cho tôi những rung động sâu thẳm. Có những khoảnh khắc mà vì ta quá
miệt mài bên trang kinh nên vô tình hờ hững những trang đời kỳ diệu, mà trong
đó trí tuệ và tình thương đầy ăm ắp vẫn tuôn chảy len sâu giữa dòng đời.
Tiếng mưa rào đã dứt. Thiền
đường im vắng. Chút ký ức đi qua dòng hiện thực nhả lại một tia ấm yêu thương.
Tôi vội viết đôi dòng gởi ông lão. “Đừng buồn nha ông. Bởi vì giữa dòng đời bọt
bèo huyễn hóa, vẫn thơm ngát - Tình người - một đóa hoa”.