Phật Học Online

Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang
Nói không với ma túy
HT Thích Trí Quảng

Ma túy là một trong những vấn nạn của cả nhân loại trên toàn cầu. Phật tử cần suy nghĩ xem phải có thái độ đối với vấn đề này như thế nào và trong kinh điển, Đức Phật có đặt vấn đề này hay không. Tôi nghĩ Phật giáo không đặt vấn đề này, vì ma túy chỉ mới phát sinh cách nay khoảng 200 năm. Vào thời kỳ các nước tư bản phát triển cũng đã có ma túy, nhưng lúc đó nó chưa là vấn nạn đối với loài người như ngày nay.

Từ lâu xa, con người chỉ đối phó với rượu là chất độc hại làm người ta say và mất sự tự chủ. Vì vậy, Đức Phật khuyên mọi người không nên uống rượu, mặc dù rượu không trực tiếp tạo ra tội lỗi, nhưng nó trợ duyên khiến người ta phạm tội. Ma túy cũng vậy, bản chất của nó không có tội, nhưng ma túy cũng trợ duyên làm người ta tạo tội lỗi. Về điểm này, rượu và ma túy tương đồng với nhau, nhưng ma túy có hại hơn rượu rất nhiều. Chính vì sự tác hại mạnh mẽ và lớn lao của ma túy, cho nên Phật giáo cũng khẳng định rằng mọi người phải cương quyết nói Không với ma túy.

Chúng ta biết rằng khi các nước tư bản muốn xâm chiếm và phát triển nền kinh tế của họ ở các nước chậm tiến, họ đã đem thuốc phiện đến để đầu độc dân tộc đó, chủ yếu là đầu độc hạng người giàu có và những người có thế lực. Khi hai hạng người này đã bị nghiện rồi thì bán thuốc phiện mắc bao nhiêu họ cũng phải mua. Vì vậy, thuốc phiện là món lợi nhuận rất lớn của các nước tư bản. Và khi một người đã bị thuốc phiện đầu độc rồi, thì bất cứ việc ác nào họ cũng dám làm, để có được một liều nha phiến. Triều đại nhà Thanh của Trung Hoa và triều Nguyễn ở nước ta đã bị băng hoại do các vua quan và giới giàu có đã bị nha phiến đầu độc một cách ghê gớm.

Gần đây, trong khi toàn dân nỗ lực xây dựng đất nước, những con buôn quốc tế cũng đem ma túy đến đầu độc con em chúng ta. Người lớn cảnh giác cao đối với chất độc hại này, nhưng đa số lớp trẻ đã bị tiêm nhiễm ma túy, thật là điều nguy hại đáng báo động. Tôi nhớ ba năm trước, tại thành phố Hồ Chí Minh, số người nghiện ma túy lên tới ba, bốn vạn. Những người nghiện ngập này đã trở thành tay sai của những tay buôn bán ma túy và con buôn đã sử dụng những con nghiện để gây rối xã hội và con nghiện lại tiếp tục dụ dỗ con em chúng ta sa vào con đường nghiện ngập giống như chúng. Lúc đó, thành phố chúng ta còn nghèo, nhưng các nhà lãnh đạo thành phố đã cương quyết sử dụng một số tiền lớn để mở các trung tâm cai nghiện và tập trung những dân nghiện là người sẵn sàng làm tay sai cho thế lực thù địch. Đồng thời luật pháp cũng trừng trị nặng người mua bán, tàng trữ ma túy. Nhờ vậy, tình hình an ninh của thành phố tương đối được an ổn.

Chính quyền và luật pháp đã khẳng định ma túy là chất độc hại vô cùng. Các Phật tử đương nhiên cũng thấy được ma túy gây tai hại đối với xã hội và mỗi người; cho nên chúng ta phải tích cực ủng hộ Chương trình Nói Không Với Ma Túy. Nếu lãnh đạo thành phố và tất cả mọi người không quyết tâm như vậy, không biết ngày nay chất độc hại này còn lan tràn đến đâu.

Có Phật tử băn khoăn rằng ở nhà thì có thể trông giữ con em cẩn thận, nhưng chúng đến trường, bị bạn bè đầu độc trong thức ăn, hoặc trong điếu thuốc, từ từ làm cho trẻ bị nghiện, bấy giờ việc gì chúng cũng dám làm. Thiết nghĩ gia đình nào không quản lý và không giáo dục con em kỹ lưỡng, sẽ bị ác ma lợi dụng. Họ muốn tuyên truyền điều gì, chỉ cần cho con em quý vị một liều thuốc này là chúng nghe theo, làm theo. Vì vậy, bằng mọi cách, quý vị phải ngăn chặn con em mình không cho dính dấp đến ma túy và còn phải mạnh dạn tố giác những người đầu độc con em để chính quyền xử lý, để thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả đất nước chúng ta không có ma túy; vì đây là vấn đề quan trọng đối với sự sống còn của tất cả mọi người.

Đức Phật dạy rằng mọi việc tốt xấu, thiên đường, Niết bàn, hay địa ngục khổ đau đều do con người tự tạo ra; nhưng một cá nhân không làm được, vì một người có mối liên hệ chặt chẽ với gia đình, với xã hội và xa hơn nữa là mối tương quan tương duyên với tứ sanh lục đạo, đó là sự gắn bó hữu cơ tất yếu.

Vì vậy, chúng ta nhìn kỹ thấy rõ thế giới này có Thánh phàm cùng sống chung với nhau. Ở dưới loài người có ba đường cực ác gồm địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Loài người chúng ta là trung tâm và trên thế giới loài người thì có chư Thiên và A tu la, gọi là tam thiện đạo. Và trong một con người chúng ta có đủ tính chất của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A tu la, chư Thiên. Khi nào tính chất chư Thiên trong con người chúng ta được phát triển cao, thì sẽ tạo nên thiên đường trong loài người, tức thiên đường trần gian. Nhưng khi tính chất A tu la trong loài người phát triển mạnh, thì nơi đây biến thành bãi chiến trường giết người; vì A tu la chủ yếu là sân hận. Người có phước báu mà sân hận thì nguy hiểm vô cùng; không có phước báu dù nổi nóng cũng không làm gì được, ví như trong tay không có vũ khí giết người nên không hại được ai. Còn người nổi nóng mà trong tay có khẩu súng, sẽ giết người dễ dàng, cho đến có bom nguyên tử thì cả nhân loại đều chết vì họ. Nếu tính chất A tu la trong loài người có, chắc chắn chiến tranh từ cục bộ cho đến toàn cầu sẽ bùng nổ. A tu la có phước báu, nhưng dễ nóng giận và dễ gây tội lỗi, tạo việc ác.

Tính chất chư Thiên theo Phật dạy là trong lòng không tham lam, không giận tức và nhìn cuộc đời sáng suốt; vì tâm tham giận thường làm cho người ta bị mờ ám, không còn sáng suốt. Vì vậy, không tham giận, mới sáng suốt được.

Loài người là trung tâm điểm, nhìn lên có chư Thiên và A tu la, nhìn xuống thấy địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Phải biết rằng ngũ thú đều có trong loài người, nhưng ba đường ác sinh trong loài người, tức tính chất địa ngục có, thì sẽ biến trần gian này thành địa ngục. Chủ yếu của địa ngục là tâm đau khổ, tạo thành xã hội đau khổ. Người có tâm địa súc sinh tạo thành xã hội mang tính súc sinh. Người có tâm ngạ quỷ tạo thành xã hội của ngạ quỷ. Ba loại cực ác này sinh trong xã hội nhiều sẽ biến xã hội thành nghèo đói, dơ bẩn, ô nhiễm, khổ đau. Đức Phật dạy rằng trong loài người có đủ những tính chất này, nhưng loài người là tối linh có khả năng làm được tất cả. Chư Thiên và A tu la không làm được, vì họ không có thân người. Muốn làm được, họ phải tái sinh lại để có thân người.

Chúng ta phải nỗ lực xây dựng xã hội lành mạnh; nếu không, xã hội chúng ta sẽ bị thế lực của ác ma chi phối. Những người tạo ra chất độc hại cho con người, ta xem họ là ác ma; vì họ chỉ nghĩ đến thỏa mãn lòng tham, lòng bực tức, lòng ích kỷ, chết ai họ cũng mặc kệ. Với bản chất như vậy, họ sẵn sàng chế chất độc tác hại mọi người. Chúng ta nói Không với ma túy, thì ác ma nghĩ cách chế ra những chất độc khác với ma túy. Vì vậy, chẳng những nói Không với ma túy, mà đối với tất cả những chất độc làm bại hoại con người, làm con người trở thành liều lĩnh, mất sáng suốt, gây tạo tội ác, chúng ta đều phải cảnh giác, không sử dụng và khuyên mọi người không sử dụng.

Bản thân của quý Phật tử không sử dụng những chất độc hại, nhưng vì chúng ta sống trong xã hội, mà những người xung quanh nghiện ngập, xấu ác, chắc chắn chúng ta không thể sống yên ổn. Vì khi cơn nghiện của họ lên cao, cần thuốc hút chích, họ sẵn sàng giết người, phạm tội ác.

Vì vậy, theo tinh thần Đại thừa, Đức Phật dạy rằng chúng ta có mối tương quan cộng tồn mật thiết với người khác, với xã hội. Và xã hội loài người chúng ta cũng có mối liên hệ hỗ tương chặt chẽ với tứ sanh lục đạo. Lực ảnh hưởng dây chuyền không thể tách rời như thế tạo thành môi trường sống của nhân loại; cho nên, muốn sống bình yên phải tạo môi trường sống yên bình.

Hiểu như vậy, sự nỗ lực tu hành của chúng ta là không làm ác, mà còn phải làm những việc khuyến hóa người không làm ác và ngăn chặn người không làm ác, để xã hội được an lành, mới giúp tâm chúng ta được an, nhờ đó họ mới thấy được sự thật là chân lý. Còn lúc nào cũng thấy bất an, chúng ta không thể bình an, không thể sáng suốt thấy đúng và giải quyết đúng mọi việc.

Ở thành phố Hồ Chí Minh, các Phật tử đạo tràng Pháp Hoa muốn đi lễ chùa buổi sáng sớm, nhưng rất sợ những con nghiện liều mạng giựt xe, giựt bóp, làm hại tính mạng. Xã hội bất an, chúng ta không thể nào bình an được.

Phật tử có một đứa con lỡ bị nghiện, nhưng thương con nên không cho đi cai nghiện. Tôi khuyên nên cho nó vào trung tâm cai nghiện, vì ở nhà nó sẽ móc nối với người bán ma túy để có thuốc, thì sẽ phạm pháp và tạo tội nhiều hơn.

Xã hội chúng ta và cả thế giới đã quyết tâm triệt để bài trừ ma túy. Chúng ta nên hợp tác, trước nhất là nhắc nhở người thân phải cảnh giác với chất độc hại này và hợp tác với ban ngành để giúp xã hội được trong sạch, xóa sạch những chất độc nói chung làm hại người, gần nhất là ma túy.

Mong quý đạo hữu trở thành người vận động tất cả mọi người không sử dụng ma túy, chắc chắn chúng ta tu hành được dễ dàng và thế hệ kế tiếp cũng sẽ được lành mạnh, an vui hơn ./.

Theo GHPGVN


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage