Bài thơ " Tâm Ngôn" của bác Nguyễn Đức Bảo cán bộ Cách mạng Tiền khởi nghĩa là một bài thơ đặc sắc, dễ hiểu, dễ nhớ, như kim chỉ nam khai mở tâm con người, hướng dắt con người đi từ bóng tối ra ánh sáng, với ý nghĩa chứa đựng những kinh nghiệm luân lý đạo đức không ngoài tư tưởng giáo lý Phật Đà. Đó là:
Kính thưa quý vị Phật tử, các tri thức gần xa quý mến.
Pt Ngô Thị Tuyết chụp ảnh trước nhà Mẫu chùa Hưng Sơn - thôn Viêm Xá
Dưới đây là bài thơ “ Tâm Ngôn” của bác Nguyễn
Đức Bảo cán bộ Cách mạng tiền khởi nghĩa. Đây là một bài thơ đặc sắc độc nhất
vô nhị, ý nghĩa không thể thiếu cho mỗi con người chúng ta. Sau đây là toàn thơ
nguyên văn:
“Hình hài của mẹ cha cho
Trí khôn đời dạy,
đói no tự mình
Có chí thì ham học
Bất chí thì ham
chơi
Trí khôn tạo nên
người
Đức nhân tìm ra bạn
Thành đạt nhờ trí
sáng
Danh rạng nhờ đức
dày
Làm nên nhờ có thầy
Đủ đầy nhờ có bạn
Gái ngoan nhờ đức hạnh
Trai mạnh nhờ lực
cường
Xinh đẹp lắm người
thương
Lực cường nhiều người
trọng
Biết thích nghi dễ
sống
Biết năng động thì
bền
Đủ tài trí làm nên
Có sức bền thì thắng
Biết mình khi hoạn
nạn
Hiểu bạn lúc gian
nguy
Nghèo hèn bởi tự ty
Ngu si vì tự phụ
Tài đức cao hơn phú
Hạnh phúc đủ hơn
giàu
Sống trung tín bền lâu
Tình nghĩa sâu hạnh
phúc
Đủ tài thì đỡ cực
Đủ sức lực đỡ nghèo
Dốt nát hay làm
theo
Hiểu nhiều ưa tự lập
Hỏng việc vì hấp tấp
Va vấp tại vội vàng
Cảnh giác với lời
khen
Bình tâm với lời
trách
Quá nghiêm thì ít bạn
Dễ dãi bạn khinh nhờn
Không hứa bậy là
khôn
Không tin xằng ít vạ
Làm ơn đừng mong trả
Được ơn chớ có quên
Nhu nhược bị ép
chèn
Quá cương thường bị
gẫy
Cái quý thì khó thấy
Dễ lấy thì của tồi
Của rẻ là của ôi
Dùng người tồi sinh
vạ
Đẹp lòng hơn tốt mã
Nền nã hơn kiêu kỳ
Thận trọng từng bước
đi
Xét suy khi hành động
Hiểu biết nhiều thì
sống
Luôn chủ động thì
thành
Cẩn thận trước lợi
danh
Giữ mình đừng buông
thả
Tránh xa phường trí
trá
Tai vạ tại nể nang
Tài giỏi chớ khoe
khoang
Giầu sang đừng kênh
kiệu
Học bao nhiêu cũng
thiếu
Hiểu mấy cũng chẳng
thừa
Nhân đức chẳng bán
mua
Được thua không nản
chí
Đủ đức tài không lụy
Đủ dũng khí chẳng
hàng
Có vợ đảm thì sang
Có bạn vàng thì qúy
Đói nghèo vì bệnh
sĩ
Quẫn bí dễ làm liều
Tỉnh táo với tình
yêu
Biết điều khi xử thế
Lo việc nhà cớ kể
Hiếu đễ chớ đếm
đong
Giữ trọn chữ hiếu
trung
Với tổ tiên gia tộc
Cây tốt tươi nhờ gốc
Được phúc lộc nhờ
nguồn
Sống bất nghĩa tai
ương
Sống bất lương tù
ngục
Phải cầu xin là nhục
Chịu khuất phục là
hèn
Hay đố kỵ nhỏ nhen
Thích ép chèn độc
ác
Lắm gian chuân càng
sáng
Nhiều hoạn nạn càng
tinh
Với mình phải
nghiêm minh
“Chúng sinh” cần
nhân ái
Đang thắng phòng
khi bại
Gặt hái phòng mất
mùa
Thói quen thì khó
chừa
Quá say sưa khó tỉnh
Sống ỷ lại ăn sẵn
Dễ bạc phận bán mình
Sống dựa dẫm ngu đần
Sống bất cần phá sản
Hay đua đòi hoạn nạn
Quá nể bạn tại ương
Gia đình trong yêu
thương
Sống bình thường
cũng hả
Nếu thình thương
man trá
Gắn vàng lá cũng
tan
Biết dạy dỗ con
ngoan
Chịu bảo ban con giỏi
Trí khôn nhờ học hỏi
Cứng cỏi nhờ luyện
rèn
Sống vì nhau sẽ bền
Ích kỷ thường tan vỡ
Rèn con từ mới nở
Khuyên vợ lúc mới về
Muốn hiểu cần lắng nghe
Thích khoe thường
trí cạn
Kẻ tồi chới xấu bạn
Khốn nạn quên mẹ
cha
Tốt đẹp dễ khoe ra
Xấu xa hay đậy lại
Có ích thì tồn tại
Có hại sẽ tiêu vong
Nhiều tham vọng
long đong
Lắm ước mong lận đận
Biết được mình là
sáng
Hiểu được bạn là
khôn
Khiêm tốn là tự tôn
Kiêu căng là tự sát
Nói trước thường
khó đạt
Hèn nhát thì khó
thành
Thù hận bởi lợi
danh
Tranh giành vì chức
vị
Giàu sang sinh đố kỵ
Tài trí sinh ghét
ghen
Tham giàu thì cuồng
điên
Tham quyền thì độc
ác
Vì tiền thì dễ bạc
Vì tình nghĩa bền
lâu
Người hiểu nói chọn
câu
Kẻ ngu thường xốp nổi
Có quyền sinh hám lợi
Có tội dễ xun xoe
Khờ dại hay bị lừa
Nói bừa hay vạ miệng
Đa ngôn thì tai tiếng
Ngậm miệng dễ được
tin
Hám lợi hay cầu xin
Hám quyền hay xua nịnh
Tham quan thường bất
chính
Xu nịnh thường tà
gian
Lười biếc hay kêu
van
Thật thà hay oan
trái
Thẳng thắn hay bị hại
Thông thái hay bị
ngờ
Chiều con quá con
hư
Tiền của dư con hỏng
Giầu mạnh thì thao
túng
Nghèo vụng dễ theo
đuôi
Người tài giỏi khó
nuôi
Kẻ chây lười khó bảo
Thành tâm thì đắc đạo
Mạnh bạo việc dễ
thành
Quân tử thì trọng
danh
Kẻ tiểu nhân trọng
lợi
Bất tài hay đòi hỏi
Lọc lõi khó khiêm
nhường
Tình nghĩa nặng khó
quên
Nợ nhân duyên khó
trả
Khó thuần phục kẻ
sĩ
Khó phòng bị tướng
tài
Biết chấp nhận thảnh
thơi
Hay hận đời đau khổ
Càng quý càng khó
giữ
Càng nợ càng khó
đòi
Nhà dư của hiếm hoi
Nhà lắm người bạc cạn
Khó gần người quá sạch
Mất khách tại quá
nghèo
Dễ nổi danh khó bền
Dễ kiếm tiền khó giữ
Kiếp người là duyên
nợ
Lành vỡ lẽ thường
tình
Sướng khổ tự lòng
mình
Bại thành tùy lực
trí
Thời gian chớ uổng
phí
Thời cơ đừng bỏ qua
Biết suy xét sâu xa
Vững vàng khi thành
bại
Cần học và hành mãi
Sẽ gặt hái thành
công
Cuộc đời như một dòng
sông
Có bồi có lở thẳng
cong lẽ thường”[Nguyễn Đức Bảo - Cách mạng tiền khởi nghĩa]
Chắp Tay con lạy Tổ Sư tâm nguyện lòng nhẹ tâm khai đạo mầu
Trên đây là bài “
Tâm Ngôn” của vị lãnh đạo cấp cao trong Quân đội đã nghỉ hưu, tình cờ tôi có
nhân duyên may mắn, được bác Bảo tặng cho, và không biết tự lúc nào, bài thơ đã
in sâu trong tâm trí tôi, và giúp ích cho tôi rất nhiều trong cách đối nhân xử
thế, trong mọi mối quan hệ tình cảm gia đình, bạn bè. Là Phật tử tuy chưa có
duyên hiểu sâu về Phập Pháp nhưng tôi thấy được những lợi ích và hạnh phúc vô
cùng lớn lao, khi ngộ ra được ánh sáng Phật pháp mà bài thơ đã chỉ ra, đó là chỉ
có “ làm việc thiện, tránh xa việc ác”, sống trung thực thì trong cuộc sống
của chúng ta mới rạng ngời có ý nghĩa và thành công trên con đường tu tập, nên
khi thuộc lòng bài thơ này tôi có mấy lời xuất phát cảm nhận từ trái tim mình đó
là:
“ Học thuộc những
trang thơ này
Là như tìm thấy vận
may trên đời
Đối nhân xử thế
tình người
Luật “nhân - quả”
kiếp luân hồi chẳng sai”[Ngô Thị Tuyết - Hiệu Diệu Trinh].
Kích hiệu niệm Phật nhớ lời Tổ xưa
Theo "Phật ngôn" tức Kinh Pháp Cú hòa thượng Thích Minh Châu dịch, cho biết mọi sự vật và hiện tượng này có được đều do nhân duyên hòa hợp mà thành, tụ hay tán đều do các nhân duyên của nó. Tuy nhiên, tất cả nhân duyên tốt hay xấu đều do ý con người tạo ra " muốn có kết quả tốt thì trước phải gieo nhân tốt", không thể thiếu một duyên nào khác.
Những cảm nhận của
tôi về bài thơ “ Tâm Ngôn”, dẫu chưa thể hiện tượng hết nội dung tư tưởng mà
tác giả gửi gắm trong bài thơ. Tuy nhiên, mấy lời cảm nhận của tôi, nó cũng là
một trong những hướng tìm hiểu, khai thác ứng dụng về đạo lý làm người, sống tốt
đạo đẹp đời. Nếu có gì khiếm khuyết không phải mong các Phật tử, tri thức hoan
hỷ bổ khuyết cho bài thơ, ý nghĩa của nó hoàn thiện về nội dung, hoàn chỉnh về
hình thức tốt hơn.
Cuối cùng, con xin nguyện năm phần hương cầu Tam Bảo mười phương gia hộ chúng sinh, Phật tử, tri thức, gia đình bác Nguyễn Đức Bảo mạnh khỏe bình an, khai tâm, trí sáng, vạn sự cát tường như ý.
Nam Mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Phật tử : Ngô Thị Tuyết - Hiệu Diệu Trinh – thôn Viêm
Xá, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh