Ngồi thiền không suy nghĩ, không tính toán, không tạo tác gì
hết mà chỉ thở mở lòng ra cho tâm thức lưu chuyển. Bao nhiêu tâm ý đều
được nhận diện, bao nhiêu tình cảm đều tuôn chảy. Ngồi thiền như ngồi
chơi bên bờ sông, bạn thấy những trôi trên dòng sông ấy nào là thùng
rác, cành cây, con thiên nga, cánh bèo... Tâm thức là dòng sông, ngồi
thiền là ngồi bên bờ sông tâm ý để nhìn dòng sông cho rõ. Bờ sông ấy là
chánh niệm, thiền định dựng lên từ hơi thở ý thức, bước chân tĩn lặng.
Thiền định là phương pháp
trị liệu tuyệt vời nhất. Thiền định là sức mạnh nội tâm giúp gạn lọc
tâm ý tiêu cực như phiền não, sợ hãi, lo lắng, đam mê, sầu muộn... Và
thiền định thắp sáng ý thức, tập trung tâm ý, dự trữ năng lượng giúp cơ
thể phục hồi sức khỏe. Thiền định là nếp sống chánh niệm trong đời sống
hàng ngày, tức là đi biết đi, ngồi biết ngồi, đau biết đau...
Ngồi thiền là cuộc trở về với
bạn, với sự sống, với hiện tại. Ngồi thiền là đưa tâm rong ruổi trở về
hợp nhất với thân ở trong trạng thái thiền định, do thế bạn trở thành sự
sống, có sự sống, cảm được chất liệu nuôi dưỡng từ sự sống. Cả con
người bạn tỏa ra một sức sống tràn đày từ đôi mắt, nụ cười, dáng ngồi.
Tuy nhiên, một số đông các bạn
đang gặp nhiều khó khăn với cách ngồi thiền. Có lẽ, các bạn này chưa nắm
vững tư thế và cách thực tập của ngồi thiền. Ngồi thiền là ngồi chơi.
Ngồi chơi là ngồi thở. Nếu ngồi mà bạn không theo dõi hơi thở thì tâm ý
bạn sẽ lén lút ra đi. Vì vậy ‘hơi thở là dây neo’ giữ chiếc thuyền tâm ý
ở lại với thân. Ngồi chơi cho vui tức là ngồi không gồng gượng, không
cố gắng, không gò bó, không căng thẳng, do thế bạn sẽ ngồi được lâu,
không bị nghẹt thở, không đau nhức, không mỏi mệt, không buồn ngủ. Phong
cách ngồi chơi làm cho buổi ngồi thiền trở nên thoải mái, nhẹ nhàng, an
lạc.
Thế ngồi vững nhất là ngồi kiết
già, hai bàn chân chéo vào nhau, chân phải đặt trên bắp vế trái và chân
trái trên bắp vế phải, gọi là liên hoa tọa. Bạn ngồi xếp bằng hai chân
trên một cái gối dày vừa đủ để giữ vững toàn thân. Nếu ngồi kiết già quá
khó thì bạn có thể ngồi bán già, chỉ chân này chéo vào chân kia hay
ngược lại. Nếu ngồi bán già vẫn còn khó thì bạn có thể ngồi khép hai
chân đặt về phía trước hoặc muốn ngồi như thế nào cũng được miễn là cảm
thấy thoải mái. Bạn cũng có thể ngồi trên ghế, hai bàn chân đặt trên sàn
nhà và hai tay chạm vào nhau bắt ấn thiền định.
Quan trọng là giữ lưng cho thẳng,
buông thư mà không gồng cứng ngắt. Ngồi sao mà phần trên từ bụng trở
lên của cơ thể hoàn toàn thư dãn, nhẹ nhõm. Bạn có cảm giác cơ thể nhẹ
như một sợi tơ hồng. Nếu ngồi mà tư thế nặng nhọc, mệt mỏi, khó thở thì
bạn phải điều chỉnh lại tư thế. Có thể, sóng lưng cong quá, bụng bị ép,
cơ thể gồng gượng cho nên máu huyết, tim mạch, hệ hô hấp không lưu
thông. Hai bên sóng lưng là hai luồng năng lượng, có những dây thần
kinh, các huyệt mạch điều khiển tất cả hoạt động trong cơ thể. Bạn phải
trả xương sống trở về trạng thái cong tự nhiên. Hãy để xương sống thả
lỏng như lúc bạn đi hay đứng thì thần kinh, máu huyết, mạch huyệt mới
lưu thông. Lúc ấy năng lượng trong cơ thể mới lưu chuyển giúp cho tâm
thức sáng suốt và an lạc.
Tại một vài thiền viện, thiền sinh
không được động đậy trong khi ngồi thiền, dù chân bị tê nhức thế nào họ
cũng phải cố gắng chịu đựng. Điều này không cần thiết! Ngồi thiền là để
có an lạc và hạnh phúc. Nếu một phần nào của thân thể bị đau nhức, tức
là thân thể bạn muốn báo động điều gì đó. Bạn phải biết lắng nghe nó,
không nên bắt cơ thể chịu đựng quá sức, vì làm thế có thể bộ phận ấy sẽ
bị tổn thương.
Nếu chân bạn bị tê đau trong khi
ngồi, bạn có thể tự động sửa lại thế ngồi cho thoải mái hoặc đổi chân
dưới lên trên. Bạn vừa làm một cách nhẹ nhàng chậm rãi, vừa theo dõi hơi
thở và từng cử động của thân thể thì tâm bạn vẫn an trú trong định. Nếu
chân vẫn không hết đau làm bạn chịu hết nổi thì bạn có thể đứng dậy, đi
thiền hành từng bước chậm rãi, đến lúc bạn thấy có thể ngồi lại được
thì bạn ngồi xuống. Miễn sao, bạn đừng làm động niệm đến các bạn khác.
Điều này không đến nổi gây trở ngại gì cho thiền tập mà ngược lại giúp
bạn thực hành ngồi thiền có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bạn được khích lệ
ngồi yên cho đến lúc hết giờ thiền tập.
Có lần, Lang đang ngồi chờ máy
bay tại phi trường Narita, thành phố Đông Kinh. Máy bay chuyển tiếp từ
Việt Nam đến California cách nhau gần mấy tiếng đồng hồ. Lang liền xếp
hai chân lại và ngồi thiền ngay trong phòng đợi. Lang dùng áo khoác để
làm gối ngồi thiền. Phi trường này có nhiều không gian nên ít người đi
qua đi lại, vì thế Lang ngồi thiền một cách yên ổn. Các phi trường khác
như New York. Boston, Chicago thường đầy nghẹt cả người, không có một
chỗ nào yên ổn. Bạn hãy tập ngồi yên ngay nơi chốn ồn ào như phi trường,
siêu thị, phố xá. Dĩ nhiên, không ai dại gì ngồi thiền giữa chốn đông
người, nhưng dù ở đâu và trong tư thế nào, bạn nhớ theo dõi hơi thở thì
bạn sẽ phục hồi được con người của bạn, không bị chi phối bởi hoàn cảnh
náo nhiệt. Thực tập ngồi chơi là bạn có tự chủ trong mọi hoàn cảnh.
Đôi khi bạn ngồi thiền là để chạy
trốn cuộc đời và chạy trốn chính mình, giống như con thỏ chui vào hang
của nó. Làm như vậy, bạn có thể tạm yên ổn trong một thời gian ngắn,
nhưng khi ló đầu ra khỏi hang, bạn vẫn phải đối diện với những vấn đề
thường nhật của bạn. Giống như khi bạn tu hành ép xác, bạn mệt nhoài và
có ảo tưởng là bạn chẳng còn vấn đề gì nữa. Nhưng khi cơ thể được phục
hồi và sinh khí trở lại thì những vấn đề kia cũng ùa về theo.
Bạn không cần tu rút, chỉ cần tu
cho thảnh thơi, đều đặn và hạnh phúc. Tu là một chuyến đi. Chuyến đi vô
cùng tận. Chuyến đi không có đích. Bạn hãy biết đi chậm rãi trong thanh
thản. Mỗi ngày bạn nhớ quán chiếu nhìn sâu vào lòng mọi sự mọi việc đang
xảy ra. Thực tập như thế bạn mới có thể tiếp xúc được sâu sắc với cuộc
sống muôn hình vạn trạng và biến đổi vô thường.
Hãy nhớ bí mật ngồi thiền là ngồi
chơi, ngồi thở, vì vậy bạn tập ngồi thiền khắp mọi nơi. Khi ngồi tại
văn phòng hay trong xe hơi, bạn hãy nhớ ngồi thở. Ngay cả khi đi mua sắm
tại một siêu thị đông người hay đứng chờ hàng dài trước nhà băng, ga
tàu lửa, trạm xe buýt, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, bực dọc, bất an thì bạn
có thể tập thở và mỉm cười để đừng bị chìm trong hoàn cảnh đó. Bạn hãy
giữ sự thăng bằng cho thân tâm. Muốn có khả năng đối diện với bao phiền
toái của cuộc đời, bạn cần trở về với bạn bằng hơi thở ý thức. Ở đâu,
trong tư thế nào, đi, đứng, nằm, ngồi, bạn cũng nhớ tập thở. Tu là thở.
Tu là chơi, tu như chơi.
Ngồi thiền không suy nghĩ, không
tính toán, không tạo tác gì hết mà chỉ thở mở lòng ra cho tâm thức lưu
chuyển. Bao nhiêu tâm ý đều được nhận diện, bao nhiêu tình cảm đều tuôn
chảy. Ngồi thiền như ngồi chơi bên bờ sông, bạn thấy những trôi trên
dòng sông ấy nào là thùng rác, cành cây, con thiên nga, cánh bèo... Tâm
thức là dòng sông, ngồi thiền là ngồi bên bờ sông tâm ý để nhìn dòng
sông cho rõ. Bờ sông ấy là chánh niệm, thiền định dựng lên từ hơi thở ý
thức, bước chân tĩn lặng.
Ngồi thiền đúng cách là tâm sáng
suốt nên bạn thấy biết rõ ràng mọi hiện tượng tâm ý. Bạn không xua đuổi
mà không bám víu vào tâm ý nào dù ấy là an lạc, hạnh phúc. Bạn hãy để
tâm ý thoáng mở như hư không, trong sáng như buổi bình minh, lắng yên
như một hồ nước tĩnh lặng. Bạn hãy để cho tâm hồn nhiên, tâm bản nhiên
sáng lạng nhận diện tâm ý, cảm thọ và chuyển hóa những bế tắt, buồn đau,
muộn phiền. Càng yên càng nhẹ, càng sáng càng thông, càng vô tư càng
thoải mái.
Có người nói thiền định đâu phải
chỉ là ngồi, vì vậy bạn tập làm việc gì cũng là cơ hội sống thiền. Dù
sao thế ngồi vẫn là tư thế vững chãi dễ đi sâu vào thiền định khai mở
suối nguồn an lạc, thanh tịnh, thảnh thơi làm ‘thuốc an dưỡng’ trị liệu
cho thân thể và tâm hồn.