Vâng, chỉ duy nhất có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất
hiện trên cuộc đời này, dìu dắt mọi người trở về bến giác, nhưng khi Đức Phật
mang thân hữu hạn, tất nhiên Ngài phải nhập diệt. Từ đó, chúng ta mất Phật vĩnh
viễn chăng.
Không, Đức Phật vẫn hiện hữu bên cạnh chúng ta, nhưng có
người thấy Phật, có người không thấy. Đức Phật xác định trong kinh Pháp hoa,
phẩm Như Lai thọ lượng rằng những người tâm ý ngay thật, dịu hòa, một lòng muốn
thấy Phật không tiếc thân mạng, mới có thể thấy Ngài hiện hữu thường hằng. Trái
lại, người sống với dục vọng, bị vô minh ngăn che, kinh gọi là chúng sanh điên
đảo thì không thể nào thấy Phật.
Từ Ân đại sư ví họ
như người mù không thấy ánh sáng, dù mặt trời luôn chiếu sáng. Cho đến người
nghiệp nặng hơn nữa lại thấy thế giới cháy rụi, trong khi Tịnh độ của Phật ở
ngay tại Ta-bà hoàn toàn an ổn, tốt đẹp, có bông trái, kỹ nhạc, hoa Mạn-đà-la...
Báo thân Phật chính là phước đức, trí tuệ mà Đức Phật đã
tu tạo được
Ngoài ra, Đức Phật còn cho biết: “... Nhưng thiệt từ Ta
thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, thường ở Ta-bà thị
hiện sanh thân trong nhiều quốc độ thuyết pháp giáo hóa vô số chúng sanh thọ mạng
sai khác, tùy theo loại hình mà khai phương tiện chỉ bày chân thật thậm thâm vi
diệu...”.
Như vậy, chẳng những
Đức Phật thường trụ ở Ta-bà giáo hóa chúng sanh, mà Ngài còn hiện hữu trong khắp
mười phương, làm lợi ích cho chúng sanh chưa từng ngừng nghỉ.
Ở chỗ khác, Ngài thành Phật có tên khác. Ở Ta-bà, Ngài
mang tên Thích Ca Mâu Ni. Tùy theo nghiệp cảm của chúng sanh, Đức Phật hiện
thân ở mỗi nơi không giống nhau, hoặc niên kỷ lớn nhỏ dài ngắn khác nhau.
Qua lời dạy của Đức Phật, mở ra cho chúng ta thấy Ngài
giáo hóa lâu dài và rộng lớn vô cùng tận, chưa từng gián đoạn. Đó chính là hình
ảnh đặc biệt của Đức Phật theo kinh Pháp hoa. Và điểm đó cũng minh chứng
cho nhân cách siêu tuyệt, tối tôn của Đức Phật trên cuộc đời này, cùng với sự
hiện hữu trường tồn của đạo Phật hơn hai mươi lăm thế kỷ.
Nếu chỉ thấy Phật Thích Ca là một con người bình thường
như bao nhiêu người khác, nghĩa là Ngài ra đời, lớn lên, thuyết pháp rồi già chết,
rơi vào lãng quên theo tháng năm, chúng ta chẳng theo Phật tu cho phí công.
Theo kiến giải của kinh Pháp hoa, vì chưa có ai thấy
biết Đức Phật thật vĩnh hằng, tức Pháp thân Tỳ Lô Giá Na, nên Phật phải hiện
thân người giống như họ, với danh xưng là Thích Ca Mâu Ni.
Pháp thân Phật hiện hữu bất tử trong Pháp giới ở dạng thể
tánh, tất yếu cần có Đức Phật Thích Ca trên mặt hiện tượng mang thân sanh diệt
nói pháp cho người sanh diệt ở Ta-bà.
Ý này được kinh Pháp hoa diễn tả bằng hình ảnh ông
trưởng giả cởi chuỗi anh lạc, mặc áo thô rách, tay cầm đồ hốt phân, gần gũi chỉ
dạy gã cùng tử, để nhằm chỉ cho Phật Pháp thân Tỳ Lô Giá Na hằng hữu miên viễn
có khả năng điều động muôn pháp trong vũ trụ.
Từ Pháp thân Phật, Ngài khởi tâm đại bi, xuất hiện ở thế
gian mang thân tứ đại ngũ uẩn, làm Thái tử Sĩ Đạt Ta và tu hành thành Phật
Thích Ca Mâu Ni.
Như vậy, sanh thân Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời
này chỉ là phương tiện để độ sanh của Phật Pháp thân hằng hữu bất tử. Nói cách
khác, Đức Thích Ca đã thành Phật từ vô số kiếp quá khứ thật lâu xa, không phải
mới rời bỏ cung vua, xuất gia, thành Vô thượng giác trong đời này như chúng ta
lầm tưởng.
Thật vậy, điều này đã được Đức Phật khẳng định trong kinh
Pháp hoa, phẩm 16, Như Lai thọ lượng: “... Nhưng thiệt từ Ta thành Phật
đến nay trải qua vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, nhờ kinh Pháp hoa cảm
thành thọ mạng, thâm nhập Pháp thân vĩnh hằng bất tử, nhưng dùng phương tiện
nói sẽ diệt độ...”.
Đức Phật thành Phật từ lâu xa. Thành Phật không có nghĩa
là thành một cái gì mơ hồ, ở đâu đâu mà chúng ta không nắm bắt được. Ngài thành
Phật nghĩa là thành tựu Báo thân viên mãn. Và chúng ta cũng đừng lầm tưởng Báo
thân viên mãn Lô Xá Na là cái gì trừu tượng ở trong hư không.
Báo thân Phật chính là phước đức, trí tuệ mà Đức Phật đã
tu tạo được. Trải qua vô số kiếp xả thân hành Bồ-tát đạo, Ngài đã tu bồi giới đức,
trí tuệ, làm lợi ích cho người, dẫn dắt người rời bỏ sự mê lầm chấp trước, đưa
họ đến tri kiến đúng đắn như thật và đời sống an vui, giải thoát.
Trên lộ trình thể nghiệm Bồ-tát hạnh, Ngài đã tích lũy
phước đức, trí tuệ đầy đủ qua vô lượng kiếp tự hành hóa tha mới tạo thành Báo
thân viên mãn. Và Đức Phật dùng Báo thân viên mãn để thâm nhập Pháp thân vĩnh hằng
bất tử.
Nói cách khác, Ngài sử dụng phước đức, trí tuệ vẹn toàn của
bậc Toàn giác để khai phương tiện dìu dắt chúng sanh. Phước đức, trí tuệ của Phật
tác động đến người nào, họ liền phát tâm và có suy nghĩ, lời nói hay việc làm
giống Phật.
Thí dụ như ngày nay, chúng ta tiến tu theo lời Phật dạy,
tự nguyện thể hiện cuộc sống theo Phật, tức chúng ta đã tiếp nhận trí tuệ, phước
đức của Phật gieo vào tâm ta, vào đời sống của ta. Từ đó, chúng ta mang pháp Phật
đã thành tựu để xây dựng cho người phát triển tri thức và đạo đức.
Như vậy, chúng ta và quyến thuộc đã tiêu biểu cho một phần
thân Phật. Và những quyến thuộc của ta được hưởng sự lợi lạc của pháp mầu, họ lại
mang truyền cho người khác.
Cứ như vậy, mà tri
thức và đạo đức theo Phật dạy được nhân rộng khắp năm châu trong suốt thời gian
hơn hai mươi lăm thế kỷ và chắc chắn còn lưu truyền rộng hơn nữa.
Đức Phật đã khẳng định điều này rằng Báo thân viên mãn
hay phước đức, trí tuệ của Ngài tác động sâu xa cho muôn loài theo cấp số nhân,
không có điểm kết thúc. Nghĩa là Đức Phật hành đạo Bồ-tát, tu tạo phước đức trí
tuệ đến mức trọn vẹn, tạo thành Báo thân có thọ mạng dài lâu chẳng những không
chấm dứt, mà mỗi ngày cứ phát triển thêm, nên gọi là hữu thỉ vô chung. Hữu thỉ
vì có khởi điểm tu hành thành Phật, nhưng vô chung vì thân phước đức, trí tuệ của
Phật luôn mở rộng theo sự tiến tu của muôn loài.
Vì vậy, từ vô số kiếp quá khứ, trải qua quá trình tu Bồ-tát
hạnh, tích lũy phước đức, trí tuệ viên mãn, nên Ngài đã thành Phật, có Pháp
thân vĩnh hằng bất tử.
Và từ cốt lõi là
Phật có thọ mạng miên viễn, Ngài thị hiện lại Ta-bà, mang sanh thân, thì cũng bị
ngũ uẩn chi phối. Tất yếu Phật cũng phải hạ thủ công phu để vượt qua sự ngăn
che của ngũ ấm thân. Tuy nhiên, vì có sẵn cốt lõi bên trong là Phật đã thành, tức
có sẵn phước đức và trí tuệ, nên quá trình tu hành đắc đạo ngay trong hiện đời
của Phật Thích Ca dễ dàng hơn người thường chỉ có sẵn bên trong một khối nghiệp
ác.
Tóm lại, dưới lăng kính Pháp hoa, quá trình tiến tu thành
Phật của Đức Thích Ca khởi điểm từ Quả môn hay Bổn môn là Phật Pháp thân thọ mạng
bất tử, đi ngược xuống Nhân môn hay Tích môn, để thị hiện làm Phật Thích Ca.
Trong khi chúng ta khởi tu từ Nhân môn tiến lần lên Quả
môn, nghĩa là từ một người bình thường phải nỗ lực phát triển trí tuệ, đức hạnh
của mình và giáo hóa người cho đến ngày đầy đủ công hạnh của Bồ-tát, mới đạt quả
vị Toàn giác, có được Pháp thân vĩnh hằng bất tử giống như Phật.
Ý thức sâu sắc lộ trình tu như vậy, mong rằng Tăng Ni, Phật
tử tinh tấn tiến tu Bồ-tát đạo, để nuôi lớn Báo thân, thăng hoa tri thức và đạo
đức, mang an lạc, giải thoát cho người. Thiết nghĩ đó là mô hình thể hiện cuộc
sống chân thiện mỹ, một con đường tất yếu cho loài người thăng hoa.
Những thành quả đáng quý mà tất cả đệ tử Phật đạt
được trên lộ trình Bồ-tát đạo, xin kính dâng lên cúng dường Đức Từ Tôn ngày Phật
đản PL.2559 - DL.2015.
HT.Thích
Trí Quảng