Một
người xuất gia chân chính, đi theo bước đường hành đạo, truyền thừa
mạng mạch Phật Pháp thì không thể không đăng đàn thọ giới và giữ giới.
Chúng ta có thể kém tài, nhưng đối với giới luật mà mình đã lãnh thọ thì
phải “tịnh như băng tuyết”. Kinh Ðại Thừa Bổn Sanh Tâm Ðịa Quán, Phật
dạy: “Vào biển Phật Pháp lấy đức tin làm căn bản, vượt dòng sanh tử lấy
giới luật làm thuyền bè...”.
Chúng ta là những trưởng tử của Như
Lai, giữ gìn mạng mạch Phật Pháp để lưu truyền nơi thế gian, lãnh trách
nhiệm “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”, muốn cho chánh pháp trường tồn
thì phải lấy giới làm Thầy. Khi Ðức Thế Tôn sắp nhập niết bàn, Ngài cũng
đã dạy: “Này các tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, các vị cần phải tôn trọng
kính ngưỡng Ba-la-đề-mộc-xoa (giới luật), như kẻ mù tối được sáng mắt,
kẻ nghèo hèn được vàng ngoc. Phải biết giới luật là bậc Thầy cao cả của
các vị. Dù ta ở đời cũng không khác gì giới luật ấy” (Kinh Di Giáo).
Nhờ
có giới mà chúng ta thúc liễm được thân tâm mình, không để ý nghĩ điều
ác, miệng nói điều ác, thân làm việc ác. Từ đó phát sinh các thiện pháp
và thể hiện ra bên ngoài bằng sự nghi biểu của thân. Trong tam vô lậu
học, giới là nền tảng căn bản cho định và tuệ. “Nhân giới sanh định,
nhân định phát tuệ”. Kinh Hoa Nghiêm, Ðức Phật dạy: “Giới là cội gốc của
Bồ đề, là cửa ngõ của niết bàn, là chiếc thuyền đưa chúng sanh qua biển
sanh tử, là chuỗi anh lạc để trang nghiêm thân”. Như vậy, một hành giả
muốn bước tiến trên con đường giải thoát thì không thể không đăng đàn
lãnh thọ giới pháp và giữ gìn giới pháp tinh nghiêm. Nhờ sự chế ngự của
giới làm tường rào vững chắc, chúng ta mới thật sự có được một đời sống
thanh tịnh, tự do và an lạc.
Vì vậy, trong suốt cuộc đời tu của
người xuất gia, hai dấu ấn có thể nói là quan trọng và sâu đậm nhất là
ngày thế phát xuất gia và khi đăng đàn lãnh thọ giới pháp. Ðối trước
Phật đài trang nghiêm, đàn tràng thanh tịnh, hương trầm nghi ngút, với
đầy đủ Tam sư Thất chứng, chư vị dẫn thỉnh, đông đảo giới tử một lòng
chí thành cầu thọ giới pháp…; đó là thời khắc thiêng liêng nhất, là một
dấu ấn đẹp trong suốt cuộc đời tu, cũng là điểm khởi đầu cho chúng ta
nhận lãnh pháp mầu, cầu thọ tịnh giới của Như Lai để trì giữ.
Thiết
nghĩ, mỗi hành giả nên nhứt tâm chánh niệm, một lòng chí thành hướng về
ngôi Tam Bảo, lắng động mọi vọng tưởng để lắng lòng nghe kỹ những lời
khai đạo của chư vị giới sư, ngõ hầu làm phương châm cho chính mình mà
tiến đạo nghiêm thân. Và cũng nên khắc ghi mãi hình ảnh này để nuôi
dưỡng tâm bồ đề ngày càng lớn mạnh, chí xuất trần thượng sĩ thật kiên
cố, hầu mong “thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ” để không cô phụ
công ơn Thầy Tổ, cha mẹ và lí tưởng xuất gia của chính mình.
Từ vô
thỉ kiếp đến nay, do vô minh mê lầm mà chúng ta mãi lăn lóc luân hồi
triền miên trong ba cõi. Nay bước chân vào đạo, nhận ra được con đường
chân chánh, nhờ ánh sáng Phật Pháp soi rọi, nhờ giới pháp thanh tịnh
trang nghiêm mà chúng ta dần dần đoạn trừ bớt những tập khí phiền não
sâu dày để trở về với chơn tâm, phật tánh bất sanh bất diệt hằng hữu.
Chính nhờ giới luật đã làm nền tảng cho sự tiến bước đó. Ðời sống của
giới là đời sống của sự hòa hợp và thanh tịnh; đó cũng chính là ý nghĩa
của Tăng.
Một đoàn thể tăng thanh tịnh và hòa hợp đúng nghĩa là một
đoàn thể tăng có giữ giới. Cơ sở tự viện nào có nề nếp thanh quy nghiêm
ngặt, đó là môi trường tốt để đào tạo tăng tài cho Ðạo Pháp và dân tộc.
Ðạo Phật có tồn tại và phát triển hay không chính là nhờ những thế hệ
tăng đủ tài đủ đức này. Tài năng nhờ hiểu sâu Phật Pháp, đức hạnh nhờ
giữ giới tinh chuyên. Có tài mà không có đức thì chưa phải là người xuất
gia đệ tử Phật chân chính. Cho nên, có thể khẳng định lại: Giới luật
chính là thọ mạng của Phật Pháp vậy.