Thấm thoắt đã 15 năm rồi. Giờ con thèm được ôm mẹ, được rúc
vào ngực mẹ như hồi bé tí… Con nhớ rõ từng lời mẹ kể khi thủ thỉ cùng
con trên giường ngủ. Mỗi khi bú tí, con thường đưa bàn tay nhỏ múp míp
sờ khắp ngực mẹ. Thỉnh thoảng mẹ há miệng cười, con đưa ngón tay bé xíu
của mình cho mẹ cắn nựng…
Một thời gian dài, con chờ mẹ trong vô vọng. Sáu năm sau, mẹ gửi thư về
thăm hỏi và gửi cho ít tiền. Khi ấy, con còn giận mẹ lắm. Trong 6 năm
ấy, con đã đặt bao câu hỏi mà không có câu trả lời. Con buồn, con nhớ và
con đau nỗi đau của đứa trẻ thiếu vắng mẹ! Nhận tin mẹ, con chỉ mừng
đôi chút vì người mẹ con yêu thương thuở bé vẫn còn trên đời.
Thỉnh thoảng, mẹ lại gửi thư thăm hỏi con, nhắc nhở con nhiều điều nhưng lại không đề địa chỉ.
Cùng với thời gian, con lớn khôn và hiểu biết hơn. Hẳn mẹ đã ra đi vì
một lý do nào đấy và hẳn mẹ cũng đã rất nhớ thương con. Không biết mẹ
đã sống ra sao, có đủ đầy và hạnh phúc? Trong con, nỗi nhớ mẹ ngày càng
quay quắt…
Thêm một mùa Vu lan lại đến, nỗi nhớ mong càng thêm đong đầy nhưng
con vẫn rất hạnh phúc còn có mẹ trong đời và được cài bông hồng màu hồng
trên áo. Đó cũng là lời thăm hỏi và cầu chúc sức khỏe con gửi đến mẹ.
Ở nơi nao, mẹ có biết không, con mong sớm có ngày được ôm mẹ, được
nhìn mẹ, được nghe mẹ dạy và nói nhiều điều, để sau này cháu ngoại của
mẹ sẽ tròn đầy hạnh phúc hơn con.
Theo: Người Lao động