"Ném đá" trên mạng - Ảnh minh họa
Nếu “ném đá”
là một việc làm lên tiếng phản đối những cái chưa được, không đẹp hoặc xấu xí
của một hiện tượng, cá nhân, tổ chức nào đó ngõ hầu
mang lại sự thay đổi tích cực thì việc làm đó cũng cần thiết trong cuộc sống - vì cuộc sống luôn cần sự phản biện đa chiều.
Và, người làm công việc ấy ít nhiều cũng góp phần cải thiện xã hội, hoặc giúp
mình lưu ý về những gì đang diễn ra không đẹp để có ý thức tránh và sống tốt lên.
Tuy nhiên, đâu phải bạn trẻ nào cũng
có ý thức khi tham gia vào mạng xã hội, nếu không muốn nói là có rất nhiều bạn
trẻ nghĩ mạng là “ảo” nên cứ sống lây lất, không chính kiến và không ngại lăn
tăn truy cập vào những trang web có nội dung không lành mạnh, kích động tình
dục hoặc bạo động.
“Ném đá” sẽ là bạo lực, là không
nên nếu “ném đá giấu tay”, vì ngay hành vi giấu mặt ấy đã cho thấy mình không
có bản lĩnh trong những phát ngôn của mình. Do vậy, có thể thấy, rất nhiều
người trẻ thích lang thang trên mạng, thích “ném đá” chính là vì họ thiếu một
chính kiến, thiếu một sự tự tin cần thiết cũng như sự cân nhắc trong việc làm
đó. Nên, việc hùa theo đấm đánh một người dù xấu hay chưa biết rõ về họ cũng là
việc làm nguy hiểm trong tâm thức vì nó có thể sẽ hình thành những tì vết bên
trong tâm hồn.
Một thế hệ trẻ nếu không có chính
kiến trong nhận định và sống hùa theo, nhìn cái đúng là cái của đám đông thì sẽ
rất nguy hiểm, nhất là khi đám đông ấy cũng không hề có chính kiến. Do đó, hãy
cẩn thận khi cầm “đá” trên tay, bởi rất có thể bạn chỉ ném nó theo hướng mà
nhiều người ném chứ không phải là điều mà bạn thấy rằng mình cần phải lên
tiếng, phản biện.
Không ai cổ xúy cho một người thụ
động, sống “sao cũng được” theo kiểu lặng lẽ, qua ngày đoạn tháng, không tư duy
và không làm gì tích cực, không dấn thân giúp đời, giúp người. Nhưng, cũng sẽ
không ai cổ xúy cho người “sao cũng được”, thuộc dạng “ba phải”, ai nghĩ sao,
mình nghĩ vậy cho nó khỏe, có lên tiếng nhưng lại là tiếng nói hòa chung vào
đám đông để khỏi phải chịu trách nhiệm gì hết.
Nói như thế, để bạn là người trẻ,
bạn cần phải nói tiếng nói của mình, dẫu có thể chưa đúng, nhưng nói ra là cơ
hội để học tập, để sửa vì mình không “giấu dốt”. Vì thế, bạn không nên lẩn
khuất trong đám đông, “ném đá” tập thể trên mạng ảo, nhưng kỳ thực nó tạo ra một
con người thật, thiếu một can đảm cũng như thiếu một chính kiến lâu dài.
Là đệ tử Phật, phải hiểu chính
kiến được xây dựng trước tiên và trên hết từ lời Phật dạy, để mỗi khi nói hoặc
viết một điều gì đó trên mạng, nơi trang nhà của mình bạn cũng phải biết mình
có đang nói, viết theo như những gì Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết? Đó là viết hay
nói gì cũng nghĩ tới hậu quả của nó, đừng có thiếu từ bi trong các đánh giá,
nhận định để rồi hùa theo đám đông, ức hiếp một người hoặc một nhóm nhỏ. Hơn
nữa, có những hiện tượng ta cần phải biết im lặng để lòng mình không lao xao,
không chạy theo nó theo cái cách mà thế gian đang chạy, rồi đánh mất mình trong
ý nghĩa: đánh mất bình an, lòng từ tẩu tán.
Không nên vội vàng kết luận một
điều gì, kể cả tâng bốc hay hạ bệ một ai đó, một hiện tượng nào đó, vì vốn dĩ,
cái gì cũng có hai mặt và có lý do riêng của nó. Một hiện tượng xấu, một người
chưa tốt cần lên tiếng, góp ý, cần phản biện để chỉnh đốn nhưng không có nghĩa
là loại trừ, là “ném đá” cho bõ ghét. Nếu nghĩ như thế, làm như thế thì mình sẽ
không còn bình an nữa, và mình sẽ không còn giống một người con Phật, vì bình
an, trung dung vốn là dấu hiệu để người ta nhận diện mình là đệ tử Phật, có học
và hành theo lời Đức Thế Tôn dạy chứ không phải chỉ là nhân danh cho có “tiếng”
mà thực chất thì… không có “miếng” nào!
Đỗ Thị Hiền (GNO)