Gần ba ngàn năm qua, bao biến thiên trên hành tinh, bao tiến bộ của
loài người, bao học thuyết ra đời và bao giáo chủ xuất hiện, thế mà giáo
thuyết Phật giáo, lịch sử đức Phật được vẫn xem là một huyền thoại khó
tin, vẫn tồn tại trong cuộc sống của nhân loại cho đến hôm nay, cứ như
là mới lạ đối với loài người trong thời đại văn minh tiến bộ hiện tại.
Thảo nào - Albert Einstein bảo: “ Tôn
giáo tương lai sẽ là tôn giáo chung cho cả vũ trụ. Tôn giáo này siêu
việt trên một đấng Thiêng liêng nào đó và tránh hết mọi giáo điều và
thần học. Bao trùm cả thiên nhiên lẫn tinh thần tôn giáo, tôn giáo này
phải căn cứ vào ý niệm đang phát sinh từ những thực nghiệm của mọi vật,
thiên nhiên và tinh thần như một sự thuần nhất đầy đủ ý nghĩa. Ðạo Phật
đáp ứng được điều đó” – Albert Einstein (trang 54).
Những biểu tượng từ lúc Thái tử sanh ra, người ta cho là huyền thoại
được thánh hóa bởi những tín đồ cuồng nhiệt, sự thật, đã là biểu tượng
đều hàm tàng triết lý của một bậc thánh nhân. Phải hiểu rằng, biểu tượng
hay dụ ngôn là một chiếc bóng đi kèm với hiện thể.
Cổ nhân thường ví, cái gì thuộc bên phải, thuộc lẽ phải – là chân
lý. Hình ảnh Thái tử sanh ra từ hông phải của hoàng hậu Maya, không phải
từ nách chui ra mà Thái tử xuất hiện từ một chân lý, một lẽ phải của
đời người; Chẳng những thế, con người mang đủ thất tình lục dục, hỷ nộ
ái ố…trong thân chúng sanh do tham sân si mà ra, nhưng, Thái tử Tất Đạt
Đa, từ chân lý mà ra, vì thế, vượt trên mọi thất tình phàm tục đó, thất
tình được chuyển hóa thanh tịnh thành bảy hoa sen đỡ gót ngọc, nghĩa
là Ngài vượt trên thất tình phàm tục, chính vì thế. Khi Thái tử đưa tay
mặt chỉ Trời, tay trái chỉ đất bảo: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ!”.
Chúng sanh trôi lăn trong 6 đường, tâm nhiễm ô bị sai sử bởi
danh-lợi-tình; tâm dính mắc mà tự cho là bản Ngã của mình, nhưng khi tâm
được chuyển hóa, khai ngộ, tuệ giác xuất hiện thì cái Ngã đó không còn
là chấp ngã phàm phu, thức thứ 8 chuyển thành “Bạch tịnh thức” để rồi
Thức biến thành Trí; cái ngã mà Thái tử tuyên bố như một tuyên ngôn
lịch sử của bậc giác ngộ, không còn là cái ngã phàm phu tục tử, vì thế,
không thể nói là Ngài cao ngạo khi bảo: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, bởi vì, tiếp câu đó là: “Vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ!”.
Có nghĩa: “Ta đi lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp
sống, tìm mãi mà chưa gặp kẻ làm nhà. Nay ta đã gặp ngươi rồi, ngươi
đừng hòng cất nhà thêm được nữa, những đòn tay, những cột kèo, những rui
mè... của ngươi đã bị mục rã cả rồi...” Pháp Cú câu 154
Rõ ràng là Ngài đã tận diệt mọi nguyên nhân làm thân chúng sanh miên
viễn trong luân hồi lục đạo. Tuyên ngôn vững chắc đó kết hợp với bảy
bước chân giải thoát trên “thất tình” đã chuyển hóa thành hoa sen,
chính vì vậy, Ngài xuất hiện từ bên phải của chân lý, đã xác định một
“tính giác” trên trời dưới trời là một “tánh giác tuyệt đối mà vô số
kiếp trôi lăn sanh tử, nay được đoạn tuyệt.
Ý nghĩa ra đời của Thái tử là một hàm ý trọng đại xác định Phật tính
trong mỗi chúng sanh khi đã hoàn giác thì cái “duy ngã” đó là một tối
thượng chứ không phải là đấng được độc tôn như cái hiểu đầy ngã chấp
thường tình.
Từ sự xuất hiện mang tính biểu tượng triết học lẫn văn học, hoàn toàn
tự lực của mỗi cá thể, thoát khỏi tín điều Thần học của các tôn giáo
đương thời tại Ấn Độ cũng như về sau, một Tuyên Ngôn có một không hai
xác định giá trị của từng cá thể, đó là một chân lý tuyệt đối đáng cho
các triết gia, học giả và nhân loại tán dương như một Albert Einsten đã
từng ca tụng. Như thế, việc đón mừng ngày Đản Sanh của Đức Từ phụ, không
chỉ là một thủ tục mừng ”sinh nhật” bình thường của con người hay ngày
sanh của một giáo chủ, mà là ngày nhắc nhở những người con Phật phải
luôn ý thức về khả năng trong mỗi chúng ta về con đường đang đi như đức
Bổn sư đã đi.
Tuy gần ba ngàn năm đức Phật nhập diệt, nhưng những biểu tượng từ lúc
ra đời đến lúc nhập diệt, suốt 49 năm giáo hóa, Kinh tạng vẫn là một
hàm ý hiện thể cho các “học giả” và cũng như nhập thể cho các “hành
giả”. Suốt ba ngàn năm đó vẫn xuất hiện những hành giả nhập lưu và xác
định sự thành đạt của các hành giả đang hành trì miên mật. Giá trị một
biểu tượng xuyên suốt “ngôn hành” hợp nhất đó đã xác định một chân lý
của Phật giáo. Ngưỡng mong tất cả chúng ta tinh tấn và nắm bắt được cốt
tủy của Phật giáo để một đời làm người và một đời làm con Phật không
uổng phí.
Kinh mừng một mùa Phật đản an lạc, hạnh phúc thực thụ chứ không là
một huyền thoại như lầm tưởng suốt thời gian dài dưới mắt hoang tưởng
của chúng ta.
MINH MẪN
29/4/2013