Cả nước hướng về miền Trung. Rồi, cả nước chung tay giúp đồng bào
miền Trung vượt qua khó khăn sau bão... Cứ thế, những dòng tít đong đầy
tình thương, sự sẻ chia trên nghĩa cử đồng bào, tình người trang trải
lại được giật, lên trang nhứt hoặc đặt ở vị trí chủ đạo trên trang báo
online.
Hình ảnh người miền Trung dầm mưa chống bão, những mái nhà xiêu vẹo,
tan hoang, những vành khăn trắng chít trên đầu những đứa trẻ, những cụ
già khóc tiễn người đầu xanh ra đi vì bão dữ, vì lũ quét, vì những tai
nạn bất ngờ từ những chuyến trốn bão hay từ những mưu sinh trong bão của
những phận người khó khăn, nghèo khổ miền Trung cũng được đăng tải, làm
chạnh lòng người...
Hướng về miền Trung giữa mùa bão lũ đâu phải chỉ có những người con
sinh ra nơi đất nghèo, đi xa vì cuộc mưu sinh - như một lẽ đương nhiên
bởi ở quê nhà còn có người thân, họ hàng, xóm giềng thân thuộc, mà còn
có cả những tấm lòng từ bi rộng mở, hiểu cái nghèo khó cùng nỗi trở trăn
rất đỗi con người, chan chứa cảm thông dành cho đồng bào khúc ruột...
Có câu hát ầu ơ thương lắm, rằng “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”,
hay “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một
giàn”, ngợi ca về tình người hiện diện nơi mỗi trái tim, để rồi khi nghe
tin, nhìn thấy những hình ảnh đau thương của đồng loại, đồng bào, chúng
sinh cộng trụ nơi cõi Ta-bà này thì lại bắt đầu mở lòng ra.
Không ít những lời thì thầm cầu nguyện đã được cư dân mạng gửi lên
trang nhà với niềm mong bão tan, nếu có đi qua cũng ít những thiệt hại
về người và của. Không ít những đạo tràng Phật tử, bằng niềm tin sâu
chắc về năng lực gia trì, cứu khổ cứu nạn trong hạnh nguyện đầy bi trí
của chư Phật, chư Đại Bồ-tát, Thánh Hiền đã thành tâm vân tập, trì niệm
Đại bi chú cùng Thánh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm... Phép mầu của lòng từ
bi, sự thành khẩn có thể ít nhiều giúp cho vùng bão nhẹ nhàng, vững chãi
trước tai ương, và quan trọng là giúp cho lòng người nơi vùng yên bình
được nẩy nở những hạt giống sẻ chia, nối dài cánh tay cứu khổ của Đức
Quan Âm, đến với bà con miền Trung bằng những hành động thiết thực.
Chính vì thế, sau những họa hoạn, tai ương do thiên nhiên cuồng nộ,
do lòng người nông nổi, tà vạy gây nên luôn có những cánh tay sắc vàng
bi trí, vận động, cứu nguy bằng những chuyến xe mang đầy nghĩa tình, với
nhiều tịnh tài, tịnh vật cứu đói, giúp bà con vượt qua khó khăn trước
mắt.
Sự chia sẻ và việc yểm trợ bằng vật chất lẫn tinh thần lúc nào cũng
cần thiết, nhất là đối với những người đang rơi vào tình huống hiểm
nguy, sợ hãi. Khi đó, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, và cái
nắm tay siết nhẹ, dặn dò vững lòng, cố gắng vượt qua có giá trị mang tên
“hiến tặng sự bình an”. Khi đó, mỗi người dấn thân về miền Trung, nơi
có “đặc sản” bão bùng, lũ lụt hàng năm cũng chính là “sứ giả Như Lai”,
là hiện thân của Quán Thế Âm Bồ-tát, vào đời bằng mắt yêu thương, bằng
bàn tay vô úy, đỡ nâng an lành...
BỐI BỐI (GNO)