Tại sao có quá nhiều người trong chúng ta, khi bước vào
" cái-gọi-là" tuổi trưởng thành thì lại trở nên ù lì, dửng dưng trước
niềm vui, trước vẻ đẹp, trước cảnh mênh mông bao la tuyệt diệu của trời đất?
Bạn ạ, nếu có ai tự hỏi câu này thì sẽ nẩy ra trong óc vô
số lời giải thích. Tại vì chúng ta quá bận tâm về bản thân, đó là một lời giải
thích. Chúng ta vật lộn với đời để trở thành nhân vật quan trọng, để chiếm được
và giữ vững một địa vị nào đó; chúng ta có con cái và nhiều bổn phận khác nữa,
và chúng ta còn phải kiếm tiền.
Tất cả những vấn đề bề ngoài này chẳng mấy chốc đã đè nặng
trĩu chúng ta xuống, làm cho chúng ta mất đi cái niềm vui của đời sống.
Nhìn nét mặt của những người nhiều tuổi hơn ở chung quanh,
bạn sẽ thấy phần đông là những vẻ mặt xiết bao buồn bã, ưu tư, tiều tụy, những
gương mặt xa cách, lãnh đạm, ủ ê, đôi khi trông như người mất hồn, không có lấy
một nụ cười.
Bạn không tự hỏi lý do gì mà đến nông nỗi ấy sao? Nhưng
ngay như chúng ta có hỏi tại sao thì phần lớn chúng ta dường như cũng chỉ cần
có vài lời giải thích đơn giản là đã lấy làm thỏa mãn rồi.
Chiều hôm qua tôi trông thấy một chiếc thuyền đang trôi
ngược dòng sông với cánh buồm căng phồng do luồng gió tây đẩy tới. Đó là một
chiếc thuyền lớn, nặng trĩu củi để chở về thành phố. Chiếc thuyền in bóng trong
cảnh mặt trời chiều đang xuống dần; nó lặng lẽ trôi theo chiều gió mà không có
sự gắng sức nào. Cũng tương tự, nếu mỗi người trong chúng ta có thể thâm hiểu
được cái vấn đề rắc rối của đấu tranh giành giật và mâu thuẫn, như thế thì tôi
nghĩ rằng chúng ta có thể sống một cách nhẹ nhàng thoải mái, một cách hạnh
phúc, với nụ cười trên gương mặt chúng ta.
Tôi cho là chính sự gắng sức phấn đấu trong cuộc đời đã
tàn phá chúng ta, sự đấu tranh này đã khiến cho chúng ta tiêu hủy hầu hết những
giây phút trong đời sống. Nếu bạn để ý quan sát những người nhiều tuổi hơn
chung quanh bạn, bạn sẽ thấy rằng đối với phần lớn những người đó, đời là một chuỗi
những cuộc tranh đấu giữa họ với chính nội tâm của họ, tranh đấu với vợ hoặc
chồng họ, với hàng xóm của họ, với xã hội..., vàø chính những cuộc xung đột
liên miên này đã tiêu hủy sức sống của họ.
Người sống một cuộc đời vui vẻ, thật là hạnh phúc, thì
không bị kẹt vào chuyện gắng sức để phấn đấu, để tranh chấp, để quyết liệt ăn
thua. Không gắng sức không có nghĩa là trì trệ, vì như thế là mụ mẫm, u tối,
ngu đần; ngược lại, chỉ có người sáng suốt, đặc biệt thông minh, mới thật là
người biết giải thoát mình ra khỏi sự gắng sức, ra khỏi trường tranh đấu, giành
giật của kiếp người.