Ông chủ một cửa hàng nọ treo một
cái bảng lên cửa với dòng chữ "Ở đây có bán chó". Những tấm bảng như
vậy rất thu hút bọn trẻ và ngay sau đó một cậu bé xuất hiện, hỏi ông chủ cửa
hàng: "Chú bán những con chó đó bao nhiêu tiền?". Ông chủ cửa hàng
đáp: "Giá nào cũng có cả, từ 30 - 50 đô la". Nghe xong, cậu bé rút
trong túi ra vài tờ bạc lẻ và nói: "Cháu chỉ có 2 đô 37 xu, cháu có thể
xem chúng được không?".
Ông chủ mỉm cười rồi huýt sáo và
từ trong chiếc cũi mấy chú chó lông có đốm nhỏ tròn chạy ra, một con khập
khiễng và hỏi: "Nó bị sao thế hả bác?". Ông chủ giải thích rằng chú
chó không có hốc xương hông, vì vậy mà nó bị tật và phải đi khập khiễng. Giọng
cậu bé bỗng trở nên sôi nổi: "Đó chính là chú chó mà cháu muốn mua".
Ông chủ cửa hàng nói:
"Không, cháu sẽ không muốn mua chú chó nhỏ đó đâu. Còn nếu cháu thật sự
thích nó, bác sẽ cho cháu". Cậu bé trở nên buồn buồn, rồi nhìn thẳng vào
mắt ông chủ cửa hàng và nói: "Cháu không muốn bác cho cháu chú chó nhỏ
này. Nó cũng có giá riêng của nó như những chú chó khác. Cháu sẽ trả đúng số
tiền đó. Nhưng bây giờ cháu chỉ có 2 đô 37 xu, số tiền còn lại cháu sẽ trả bác
50 xu mỗi tháng cho đến khi nào đủ thì thôi". Ông chủ nhận tiền và bảo:
"Cháu thật sự không muốn mua con chó này đâu. Nó sẽ không bao giờ có thể
chạy nhảy và chơi với cháu như những con chó khác được".
Nghe thấy thế, cậu bé cúi xuống
kéo quần lên để lộ chân trái bị tật quấn đầy băng và được nẹp bởi thanh kim
loại lớn. Cậu ngước nhìn lên ông chủ và nhẹ nhàng đáp: "Bản thân cháu cũng
không chạy nhảy được tốt, và cháu nghĩ chú chó nhỏ kia sẽ cần một người hiểu và
chia sẻ với nó".
Vâng, chúng ta cũng cần làm vậy,
cần tôn trọng và chia sẻ với những người không may mắn.