Tất cả mọi cố gắng của bạn để làm sao
mình có được danh phận và đồng tiền. Vì hai sự kiện này rất cần thiết
trong một đời sống có an lạc và hạnh phúc. Những cao sang vật chất đóng
phần rất quan trọng cho một đời sống ổn định. Để từ đó, bạn cảm thấy
mình bớt âu lo và sợ hãi hơn. Do vậy, bạn cần phải kiên trì học hành,
vươn lên trong cuộc sống và nỗ lực làm việc. Mọi suy nghĩ tiêu cực và
oán ghét cuộc đời thường dễ đưa bạn đến sự hủy diệt sự sống và chẳng
giúp gì nhiều cho bạn có được một tâm hồn an lạc và hạnh phúc.
Bạn đang chăm chỉ học hành và làm
việc. Đời sống bạn tạm ổn về mặt kinh tế, nhưng bạn vẫn thường thấy mình
có nhiều khổ đau và phiền muộn. Đành rằng vật chất, bằng cấp, kiến thức
và danh phận đã giúp bạn có thật nhiều hạnh phúc nhưng có nhiều thứ
khác bạn thiếu lưu ý đã tạo những phiền muộn cho bạn không ít.
Như một căn nhà cao sang, bạn trang
trí nhiều bức tranh đẹp và những tiện nghi nhưng cùng một lúc bạn lại
mang vào nhiều rác rến và gai gốc. Chính những gai gốc này đã làm cho
bạn mất đi thật nhiều sự trang nhã và cao sang của căn nhà. Nếu bạn biết
học hỏi và thận trọng hơn để ngăn ngừa những phiền muộn có thể xảy ra
bất cứ lúc nào chung quanh bạn như rác rến kia thì quả thật bạn là người
sung sướng nhất thế gian này.
Có bao giờ bạn tự suy nghĩ đến những
sự việc nào mà nó làm tiêu hủy an lạc và hạnh phúc mà bạn đang vun xới
không? Ngoài những điều trên bạn đang miệt mài, còn cách nào bạn có thể
xây dựng một đời sống với nhiều an lạc và hạnh phúc? Đây là hai câu hỏi
thật là quan trọng giúp cho bạn thực hiện một đời sống bình an và ý
nghĩa.
Có nhiều lý do từ bên ngoài và bên
trong tâm hồn, đã tạo cho bạn khổ đau không ít. Chẳng hạn, bạn phải sống
với một người mà bạn không thích. Bạn phải nghe những điều mà bạn thật
sự không muốn nghe. Bạn bị vu oan một cách cay nghiệt. Bạn giận giữ một
ai lâu ngày trong lòng. Bạn ray rứt, ăn năn một lầm lẫn. Bạn ích kỷ và
rất thờ ơ trước sự đau khổ của người khác... Tất cả những sự việc này
như là những ngọn lửa cao hực cháy trong lòng bạn.
Vậy thì làm sao mà bạn có được an
lạc và hạnh phúc cho dù bạn đang có thừa đời sống vật chất. Những thứ
này không khác gì những con vi trùng ung thư đang tiêu hủy những hồng
cầu của bạn. Bạn phải tìm thấy những nguyên nhân đưa đến sự phiền muộn
một cách thường trực thì bạn mới có thể chuyển đổi được sự khổ đau. Cũng
từ đó, bạn mới tìm ra phương pháp nào để đối trị nó được. Bạn muốn thật
sự có an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống, thực hành pháp buông xả là
một bí quyết giúp bạn có nhiều niềm vui cho chính bạn và những người
chung quanh.
Hạnh Buông Xả là gì?
Buông xả là buông bỏ. Bạn buông bỏ mọi phiền muộn từ bên ngoài và chính
bên trong tâm bạn. Bạn buông bỏ sự ích kỷ và nhỏ mọn. Bạn rủ bỏ nó như
rủ bỏ một chiếc áo rách và nhớp nhúa lâu ngày. Tất cả chúng là những mùi
tanh đang bám vào người bạn. Bạn phải chiêm nghiệm chúng một cách sáng
suốt và thẳng thắn xác định rằng, phiền muộn là khí độc đang bao trùm
lấy bạn, bạn phải dứt khoát buông bỏ.
Buông bỏ được thì an lạc đến. Bạn
lưu ý cho rằng khổ đau và an lạc là hai mặt trái và phải của một bàn
tay. Chúng luôn luôn đi theo dạng tỷ lệ nghịch với nhau. Khi bạn có
nhiều an lạc thì khổ đau ít xuất hiện và ngược lại. Như một ly nước, nếu
bạn cho nhiều màu xanh thì màu trắng mất. Làm thế nào bạn có thể tập
hạnh buông xả trong đời sống hàng ngày.
1. Hãy tập buông xả với chính bạn trước:
Ta là nơi nương tựa của chính ta. Đức Phật thường hay khuyên chúng ta
như vậy. Bạn phải trở về chiêm nghiệm và thực tập nơi chính con người
bạn. Chính bạn đã tạo cho bạn phiền muộn không ít. Bạn phải tập buông bỏ
những khổ đau trong tâm hồn do chính bạn gây ra. Bạn thực tập hạnh
buông xả tức là bạn đang thực tập hạnh từ bi—thương yêu. Bạn phải ý thức
một cách sáng suốt rằng chính bản thân bạn cũng là một sinh mạng như
bao nhiêu sinh mạng khác. Hãy tập thương yêu ngay từ chính bạn. Hãy tập
thương yêu để buông xả, trong ấy những vấn đề mà bạn thường gây ra như
sau:
a. Sự ân hận dai dẳng:
Trong những sinh hoạt thường ngày, bạn thường làm những điều phiền muộn
đến những người chung quanh một cách vô tình hay cố ý. Nhưng sau đó bạn
cảm thấy ăn hận vô cùng. Nhận biết lầm lỗi chính mình là cửa ngõ đầu
tiên cho mọi thánh thiện trong cuộc sống. Không biết mình làm điều sai
thì làm sao có thể sửa đổi được.
Hành động sám hối của bạn chỉ có thể
xảy ra khi nào bạn thật sự đón nhận lầm lỗi của mình một cách tha
thiết. Nhưng sau khi ăn năn xong thì bạn cần phải buông xả ý niệm ray
rứt triền miên trong thời gian qua đó. Vì, nếu bạn cứ tiếp tục ôm giữ sự
ân hận ấy thì chẳng mang lại cho bạn một chút an lạc nào cả. Như một
chiếc áo đã giặt sạch, bạn không nên vô tình giày vò nó để tạo nên những
nhàu nát đáng tiếc.
Bạn lưu ý cho rằng, buông xả tâm lý
ân hận dai dẳng không có nghĩa là đồng lõa với mọi sự dễ dãi. Bạn phải
thật thận trọng để quan sát những hoạt động của tâm lý bạn trong chiều
hướng này. Một khi ý niệm dễ dãi để cho một lầm lỗi trôi qua thì bạn
không thật sự có nhiều ân hận. Đã không có nhiều ân hận thì làm gì có sự
buông xả.
Đây là một sự dễ dãi và bạn lại khởi
đầu cho một ác nghiệp mới chồng lên ác nghiệp cũ. Như, làm cho một
người khác đau khổ vì lời nói thiếu từ tâm của bạn. Bạn biết nó sai và
bạn hời hợt dễ dãi bảo rằng, thôi thì hãy quên chuyện ấy đi. Buông xả sự
ân hận dai dẳng ở đây không nằm trong ý đó. Vì rằng, bạn không có chút
mảy may gì ray rứt việc lầm lỗi của bạn. Hai tiếng buông xả chỉ được
phát xuất bằng tất cả lòng tha thiết thành khẩn và ăn năn chính bạn.
Một đêm thật khuya, sau khi hoàn tất
mọi công việc đèn sách hoặc những chuyện khác, bạn ngồi yên lặng trên
giường hay nơi phòng khách với tư thế trang nghiêm, nếu được bức tranh
đức Phật thì tốt. Thế giới lúc này thật tĩnh lặng và chỉ còn lại bạn và
đức Phật thôi. Bạn trình bày với Phật về sự việc lầm lẫn của bạn và nó
đã mang lại cho bạn thật nhiều ân hận và khổ đau trong tâm hồn. Bạn
thành khẩn sám hối.
Bạn tha thiết đọc câu thần chú Án Ma
Ni Bát Di Hồng hay niệm bất cứ một danh hiệu Phật nào để cầu xin Phật
lực làm tiêu trừ tội lỗi của bạn vừa qua. Nếu bạn thật sự ăn năn thì
nước mắt bạn sẽ dâng trào hoặc một cảm giác lành mạnh chạy khắp trên
thân hình của bạn. Bạn cúi đầu đảnh lễ đức Thế Tôn và cũng chính trong
lúc ấy bạn quyết liệt rủ bỏ tâm lý ân hận đã bám chặt trong lòng bạn
trong suốt thời gian qua. Sự an lạc và hạnh phúc đang đến với bạn.
b. Buông xả lòng ích kỷ:
Sự ích kỷ sẽ làm cho tâm hồn bạn nghèo nàn và cô lập với thế giới chung
quanh. Chia xẻ sự khổ đau của những người chung quanh sẽ giúp cho đời
bạn có nhiều niềm vui hơn và được nhiều người kính trọng hơn. Khó có ai
mà ghét bạn một khi bạn tỏ ra rất cảm thông với họ. Như trong trường
học, bạn cảm thấy dễ chịu hơn khi một thầy giáo thông cảm được bạn là
người Á châu và ngôn ngữ bạn không phải là tiếng Mỹ. Bạn học cởi mở cõi
lòng bạn. Sống vì người khác và cho người khác cũng có nghĩa là sống cho
chính mình.
Phật Thích Ca vì thương yêu mọi
người, Ngài đi truyền đạo từ thôn quê đến phố thị suốt năm mươi năm dưới
nắng trời của xứ Ấn Độ. Thánh Gandhi dù bị hạ sát, nhưng ông chắc rất
an vui trong sự nghiệp hy sinh cho đất nước của ông. Người Mỹ càng ngày
càng tham gia vào các công tác xã hội từ thiện. Việc làm ấy đã làm cho
cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn. Năm 93, chỉ trong một đêm quyên góp
thôi mà tổ chức cứu giúp các em bé tật nguyền ở Mỹ đã quyên hơn năm trăm
triệu Mỹ kim. Muốn buông xả lòng ích kỷ, bạn cần phải tập sống đời hy
sinh và thương yêu.
c. Buông xả sự nóng giận:
Nóng giận là điều mà con người ai cũng đầy ắp cả. Cả nhà tâm lý học xã
hội học Mead và phân tâm học Freud nghĩ rằng sự nóng giận của con người
là do học lấy từ hoàn cảnh chung quanh mà phát triển. Điều ấy không hoàn
toàn đúng lắm. Vì một đứa bé sinh ra vài ngày, chúng ta vẫn thấy nó có
dấu hiệu nóng giận rồi. Sự nóng giận đã theo ta từ nhiều đời nhiều kiếp,
chứ không phải mới ngày hôm nay. Nóng giận đã làm sụp đổ đến sự liên hệ
giữa các quốc gia, tổ chức, bạn bè, gia đình và ngay cả trong tình yêu
nữa. Bạn có nhiều nóng giận tức bạn gây nhiều oán thù và chắc chắn bạn
sẽ có nhiều khổ đau. Sự nóng giận của cựu Tổng Thống Bush trước thân
nhân của những chiến binh mất tích tại Việt Nam đã làm giảm thiện cảm
rất nhiều quần chúng Mỹ đối với ông. Sự nóng giận khởi lên thì bạn khó
có thể kiềm chế được những lời nói hòa nhã và bạo hành thường xảy ra.
Mỗi khi bạn biết mình sắp nóng giận
bạn lập đi lập lại câu “tôi đang nóng giận” và bạn hít thật sâu vào
trước khi thở ra. Và đó là một trong những cách bạn thực tập buông xả
nóng giận trong lúc nóng giận. Bạn vẫn có thể thực tập nó trong những
lúc mình không nóng giận. Như khi dùng bữa ăn chiều không vừa ý, bạn hỏi
lòng bạn có bực dọc nhiều lắm không. Khi người yêu của bạn trễ hẹn vào
chiều thứ sáu cuối tuần, trong lúc đang chờ đợi, bạn tập hỏi tôi có giận
nhiều không. Mỗi sự lập lại như vậy của bạn là giúp bạn khả năng quán
sát và kiểm soát tâm mình. Nó sẽ tạo một năng lực làm suy yếu sự bộc
phát của nóng giận một khi bạn gặp việc. Khả năng rủ bỏ sự nóng giận,
không mang lại một hạnh phúc và thanh cao tuyệt vời trong đời sống bạn
lắm sao.
d. Buông xả sự kiêu ngạo:
Sự kiêu ngạo sẽ làm cho mọi người ghét bạn và xa lánh bạn. Nó không giúp
ích một chút nào trong đời sống an lạc và hạnh phúc của bạn. Decarte
bảo rằng, trong một phiên họp có nhiều thành phần trí thức khác nhau và
mỗi người phát biểu mỗi kiểu, không có nghĩa là người này hơn người kia
mà là mỗi người hướng dẫn một ý thức khác nhau. Trong cộng đồng xã hội,
mỗi người có một trách nhiệm và đóng góp riêng cho sự tồn vinh của nó.
Ý nghĩ độc tôn là một ý nghĩ rất
ngây thơ và khờ khạo. “Tôi gặp bất cứ người nào họ cũng hơn tôi mặt này
hay mặt khác,” đây là một câu nói đầy từ ái của danh nhân phương tây mà
bạn cần phải suy gẫm. Một nhà tu khó có thể xuất sắc về chính trị và
ngược lại nhà chính trị đâu thể nào am tường một đời sống nội tâm và
triết lý tôn giáo. Ai hơn ai. Sự kiêu ngạo phát xuất từ sự miệt thị
người khác. Đời người thì ngắn ngủi, kiến thức chúng ta thật là hạn chế,
tài năng cũng chỉ rất giới hạn trong một lãnh vực nào đó thôi. Chúng ta
rất dốt nhiều thứ. Vậy thì có đáng kiêu ngạo để gây thương đau cho
chính ta và những người chung quanh ta.
2. Buông xả phiền muộn từ người khác mang đến:
Trên kia là bạn học buông xả những điều bất an do chính bạn gây ra.
Không chỉ vậy, bạn cũng cần sự buông xả những phiền muộn từ người khác
mang đến cho bạn. Nếu bạn đã tập tha thứ cho chính mình thì bạn cũng dễ
dàng tha thứ cho người khác. Điều này không khó lắm đâu. Người khác mang
đến cho bạn phiền muộn, nếu bạn khôn ngoan, bạn không nắm lấy nó lâu và
nó sẽ đi qua rất lẹ. Ngược lại, sự bất an và phiền muộn càng lúc càng
gia tăng thêm. Một kẻ không nhà lang thang trên đường phố bỗng dưng mắng
nhiếc bạn vào một sáng thứ bảy trong shopping. Bạn căm hờn ông ta. Bạn
tìm cách trả thù. Nếu bạn không bận tâm lời của một kẻ khốn mạt như thế
thì bạn thấy lòng mình thư thái hơn.
Trong đời sống gia đình, giữa cha
mẹ, anh chị em, bạn thường gặp nhiều xung đột phiền toái. Bạn cứ giữ mãi
trong lòng từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động mà người khác làm
phật lòng bạn. Thân bạn nhỏ quá mà bạn muốn vác nhiều hòn đá phiền muộn
như vậy thì làm sao bạn có thể sống được. Hơn nữa, bạn thấy chung quanh
bạn toàn là kẻ thù không thôi mặc dù họ là những người rất thân yêu bạn.
Điều ấy làm tiêu hủy một hoàn cảnh
đẹp và thiêng liêng nhất trong đời bạn. Đức Phật khuyên bạn, mọi phiền
muộn người khác mang đến bạn, như họ mang đến cho bạn một món quà, nếu
bạn không nhận lấy thì gói quà ấy ắt về họ. Hãy trả lại mọi bất an cho
những ai đã mang đến bạn. Lòng bạn sẽ trong vắt và thơ mộng như bầu trời
xanh.
Tóm lại, bạn đang ao ước có được một
đời sống thật an lạc và hạnh phúc. Bạn đang nỗ lực ở trường và ở sở. Bạn
đang tập tha thứ chính mình. Bạn đang mở lòng để chia xẻ sự sống với
những người chung quanh. Bạn buông xả mọi chuyện không vừa lòng mà người
khác mang lại cho bạn. Bạn đang thật sự có an lạc và hạnh phúc.
Theo Thích Minh Dung