Mẹ thì thầm:
-Mưa rồi đó.
-Dạ, mưa.
Tôi xắn quần ngang đầu gối và xông vào mưa gió cùng mẹ bán buôn hàng rau
Ảnh minh họa
Một ngày làm ăn vất vả. Một buổi sáng đầy những mưa. Cả thị trấn ướt sũng và trong đó có gia đình tôi. Tôi không là thiếu nữ ngồi trên ô cửa sổ ngắm trời mây đầy nước và nhớ... Tôi sẽ xắn quần ngang đầu gối và xông vào mưa gió cùng mẹ bán buôn hàng rau. Những cơn mưa làm người ta ngại mua bán. Đến rau cũng ế. Những con mắt chờ người mua. Những cái ướt át - cả con người lẫn hàng hóa. Ngày ngâm chân xuống nước ngoài chợ. Bàn chân nhăn nheo trắng bợt ra. Quần áo ẩm những nước mưa. Những ngày ăn rau luộc trừ cơm! Những ngày đã qua đi. Đoạn đường khổ ải đã qua đi.
Bây giờ mẹ đã già lắm rồi. Tám mươi. Mẹ không thể nào cáng đáng chuyện chợ búa. Mẹ nghỉ bán lâu rồi. Nghỉ hơn hai mươi năm nhưng lúc nào mẹ cũng nghĩ đến cái nắng, cái mưa. Nghĩ đến những buổi chợ sáng chiều, mưa gió và nắng nôi... Buổi sáng tất bật mua hàng, bán hàng buổi sớm... Ngày nào cũng mong một người mở hàng thật mau mắn. Ngày nào cũng mong mua may bán đắt có chút tiền còm về nuôi mẹ, nuôi con. Mẹ nhớ những người bạn ngồi kế bên. Mẹ nhớ những người bạn hàng. Mẹ nhớ những câu trao đổi mua bán. Mẹ nhớ những vui buồn ngày tuổi còn trẻ, người còn sức. Cả một cuốn phim quay lại...
- Mưa lớn quá.
- Chút tạnh mẹ à.
- Giờ này ai cũng làm hàng cả rồi. Không nghỉ được nữa.
- Năm giờ, người ta đã đang dọn hàng rồi mẹ.
- Hàng nằm còn để được. Hàng ăn biết bán làm sao cho hết trong ngày mưa.
- Lát nữa trời sẽ tạnh mà mẹ.
Tôi ôm tay mẹ xoa xoa những sợi gân. Bàn tay không biết dọn hàng bao nhiêu trăm ngàn lần… Bàn tay suốt những năm tháng còn trẻ vun đắp cho chồng con và mẹ già. Mẹ nhịn cả ăn sáng nhường cho con. Quần áo mỏng manh phất phơ trong mưa gió, nắng táp, để dành cho con tất cả.
Nhớ cái dáng mẹ co ro ngồi tránh những hạt mưa ngày bão, ngày mưa dầm. Mẹ cố thu nhỏ người dưới chiếc dù. Ôm chặt bàn tay mẹ vào lòng con hít mạnh sự nồng ấm từ người mẹ.
- Đi làm không con?
- Đi chớ mẹ.
Tiếng gió thổi rít ngoài trời. Hình như tiếng đổ cái gì của nhà ai thì phải. Gió luồn qua khe. Gió vào tận giường. Những hạt bụi nước. Mẹ ôm chặt lưng con. Mưa càng lúc càng to. Cơn bão nào đi ngang qua. Một ngày hàng bán chậm, lỗ lã… thiếu hụt. Những bệnh trầm kha của những ngày mưa gió bão bùng. Có những ngày, hàng bán không được mẹ đem về nấu độn với cơm. Cái chính là để hết hàng và đỡ tiền. Nhưng không, khoai ghế vào cơm ăn mới thấy ngọt bùi biết bao. Thế là một lát nồi cơm đã hết. Mẹ tròn mắt nhìn đàn con thân yêu. Mẹ ôm đứa bé nhất vào lòng:
- Con à.
- Dạ. Ngon quá. Mai mẹ làm nữa nha mẹ.
Mẹ cười một cách hiền lành:
- Ừ!
Một thời mẹ nghĩ lại không biết sao mẹ có thể qua được. Mọi chuyện cứ qua đi như hết ngày lại đến đêm. Các con mẹ không ngại khổ. Chúng cứ ăn, cứ chơi mà học. Học từ rổ rau của mẹ, từ tấm áo sờn vai của cha và học. Rồi chúng thi đậu và thành công trên cuộc đời này. Mái nhà nhỏ khiến chúng không thể ở chung với mẹ. Dần dần chúng ra riêng để lại hai mẹ con trong cuộc sống này. Một người mẹ và một con, cả hai cùng già. Một người già nhiều và một người già ít. Cả hai quấn quýt trong ngôi nhà nhỏ nhưng thênh thang nhớ. Nhớ từng bàn tay nhỏ nhỏ lúc nào cũng nghịch ngợm. Nhớ bàn chân láu táu lúc nào cũng leo trèo. Từng viên gạch ghi dấu chân em. Từng vết nét chì em vẽ ngày mới đi học vẫn còn đây. Ngồi ôm kỷ niệm một cách yêu thương...
Mẹ ôm con chặt hơn nữa. Hơi ấm từ người mẹ khiến cả hai chỉ muốn nằm mãi. Mong cơn bão qua đi. Con sẽ đi trong mưa như mẹ đã từng đi...
Kim Dung