Phật Học Online

Con ngỗng lông vàng
Quảng Hiền

Ngày xửa ngày xưa, có một con ngỗng có một bộ lông bằng vàng tuyệt đẹp. Ngoài việc sở hữu bộ lông quý giá, con ngỗng còn có lòng từ bi không cùng, luôn thương xót những kẻ phải chịu cảnh nghèo đói, túng bấn.

Sống gần nơi ở của con ngỗng là một phụ nữ nghèo, rất nghèo. Bà có hai cô con gái. Con ngỗng thấy hoàn cảnh túng quẫn của gia đình và hiểu rằng họ sẽ chẳng thể nào thoát ra được cảnh khốn cùng nếu không được trợ giúp, vì vậy, một ngày nọ, con ngỗng tự nhủ :

" Nếu thỉnh thoảng mình cho gia đình người phụ nữ khốn khổ một cái lông bằng vàng của mình, bà ta có thể đem nó đi bán và với số tiền kiếm được, cả gia đình của họ có thể sống sung túc."  

Nghĩ xong, con ngỗng bay đến nhà của người phụ nữ nghèo.

Trông thấy con ngỗng, người phụ nữ hỏi,” Này ngỗng, tại sao ngươi lại đến đây. Nhà ta nghèo lắm, chẳng có gì để cho ngươi cả.”

Ngỗng đáp, " Ta không xin gì của bà cả, nhưng ta có thứ để tặng bà. Ta sẽ cho bà những sợi lông vàng của ta, mỗi lần một cái. Bà có thể bán chúng để lấy tiền. Chắc chắn rằng số tiền thu được sẽ giúp cho bà và hai cô con gái sống thoải mái với nhau."

Nói xong, con ngỗng liền trao cho người một sợi lông vàng óng của nó và vỗ cánh bay đi.

Sau đó, giữ lời hứa của mình, thỉnh thoảng con ngỗng ghé lại nhà người phụ nữ. Mỗi lần ghé như vậy, nó đều cho bà một sợi lông của nó.

Người mẹ và hai cô con gái bán những sợi lông quý giá đó và thu được khá nhiều tiền. Họ không còn phải làm lụng vất vả và sống trong sự sung túc. 

Một ngày nọ, người mẹ nói với hai cô con gái của mình, “Chúng ta không nên tin con ngỗng. Một ngày nào đó nó có thể sẽ bay đi luôn và chẳng còn cho chúng ta sợi lông nào, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phải sống trong cảnh nghèo khổ trở lại. Lần tới, khi con ngỗng đến đây, chúng ta sẽ vặt hết lông của nó.

Hai cô con gái ngăn mẹ của mình, “ Ôi, không được đâu mẹ ơi, làm như vậy con ngỗng sẽ đau lắm và có thể sẽ chết mất, chúng ta không thể làm một việc độc ác như vậy!

Nhưng bà mẹ là một người vô cùng tham lam, bà chẳng quan tâm đến lời can ngăn của các cô con gái. 

Một ngày nọ, khi con ngỗng vừa bay đến nhà người phụ nữ, bà vội vàng chụp lấy con ngỗng và vặt hết lông của nó mặc cho hai cô con gái kêu khóc.

goldengoose-2.jpg

Con ngỗng có một bộ lông hết sức kỳ lạ. Những sợi lông bị nhổ ra khỏi người ngỗng, nếu trái với ý nguyện của nó, sẽ tự động biến từ vàng ròng thành lông vũ thường, giống như lông của mọi con ngỗng bình thường khác. Những sợi lông trắng này chẳng có chút giá trị gì. 

Con ngỗng bị vặt trụi lông vô cùng đau đớn. Nó lết vào một bụi cây nằm tịnh dưỡng. Một thời gian sau, khi lông mọc trở lại, nó bay đi và không bao giờ quay trở lại. 

Người phụ nữ tham lam và gia đình của bà, sau khi tiêu xài hết số tiền kiếm được từ việc bán những chiếc lông bằng vàng của con ngỗng, trở lại sống cảnh nghèo túng như xưa. 

Bài học rút ra từ câu chuyện này: Lòng tham làm cho con người mờ mắt. Tuy nhiên, tham thì thâm. 

Người dịch: Quảng Hiền

Theo: Buddhist Jataka Tales

Nguồn: The Baldwin Project

 

PTVN


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage