Phật Học Online

Đã học ở lớp mẫu giáo
Nguyễn Duy Nhiên

Nhiều năm trước, bà Sylvia Boorstein có viết một quyển sách giới thiệu về giáo lý đạo Phật và phương pháp thiền tập đến với người Tây phương. Quyển sách này đã trở thành một trong những quyển sách bán rất chạy có tựa đề là: “Con đường hạnh phúc theo đạo Phật, nó dễ hơn là bạn nghĩ.” It’s Easier Than You Think: The Buddhist Way to Happiness.
Mà thật vậy, tôi nghĩ con đường tu học và hạnh phúc nó đơn giản và dễ hơn là ta vẫn tưởng. Nhưng vì thói quen tìm kiếm và mong cầu của mình, khiến chúng ta không thấy được những tuệ giác hiển nhiên đang có mặt ngay trước mắt.
    Bạn biết không, phần lớn chúng ta thường nghĩ rằng sự tu học đòi hỏi mình phải biết đến những giáo lý siêu việt và huyền bí. Nhưng nhiều khi sự thật là ngược lại! Tôi nhớ thầy Viên Minh vẫn thường hay nhắc nhở trong sự tu học ta hãy giữ cho mình được “sáng trong và lặng lẽ," "giản dị mới uyên thâm.” Tôi nghĩ, có lẽ những điều ta cần học về giáo lý đạo Phật, để có được một đời sống hạnh phúc cho mình và cho người, thì ta đã có rồi. Chỉ cần biết buông bỏ bớt đi những tìm cầu bên ngoài, và nhìn lại những gì đang xảy ra, trong ta và chung quanh ta, với một thái độ lặng lẽ và trong sáng. Rồi ta sẽ thấy được con đường hạnh phúc.
Cách sống một cuộc đời ý nghĩa
Sống giữa cuộc đời này cũng thế, tôi nghĩ những gì càng đơn giản thì lại càng sâu sắc và uyên thâm, và có lẽ vì vậy mà người ta cũng khó làm theo được...  Tôi nhớ ông Robert Fulghum có môt bài viết ngắn tựa đề là: “Những gì tôi thật sự cần biết tôi đã học trong trường mẫu giáo.” All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten.
    Bài này đã được một Nghị sĩ Hoa kỳ mang ra đọc trước Thượng Nghị viện, với mục đích để nó được ghi lại và lưu mãi vào trong Hồ sơ Quốc hội Hoa kỳ (Congressional Record). Ông nói, nếu như người ta biết đơn giản hành xử theo những điều ấy, thì biết bao nhiêu những vấn đề của quốc gia và thế giới đều sẽ được giải quyết.
    Xin gửi đến bạn những chia sẻ của ông Robert Fulghum về cách sống an vui hạnh phúc của mình. Ta đã học được chúng từ trong trường mẫu giáo, tuy rất đơn giản, nhưng vẫn bao gồm hết tất cả những tuệ giác về cuộc đời.
“Tôi tin rằng mình đã biết hết tất cả những điều cần thiết để sống một cuộc đời có ý nghĩa – thật ra nó cũng không có gì là phức tạp lắm. Tôi biết chắc vậy. Mà tôi cũng đã biết nó từ lâu lắm rồi. Sống theo nó, thì lại là một chuyện khác. Và những điều ấy của tôi là như sau:
   Tất cả những gì mà tôi thật sự cần biết về cách sống, cách xử sự, hiện hữu trong cuộc đời, tôi đã học được hết trong lớp mẫu giáo. Tuệ giác về cuộc sống không phải tìm thấy nơi đỉnh núi cao của các trường đại học, mà là trên những đụn cát ở các vườn trẻ. Và đây là những điều mà tôi đã học được từ nơi ấy:
    Chia sẻ tất cả.
    Chơi cho công bằng.
    Đừng đánh người khác.
    Lấy ở nơi nào thì trả lại ở nơi ấy.
    Dọn dẹp những gì mình đã bày bừa ra.
    Không lấy những gì không phải của mình.
    Khi làm cho ai đau, nói xin lỗi.
    Rửa tay trước khi ăn.
    Dội cầu.
    Bánh quy nóng và sửa lạnh tốt cho mình.
    Sống một cuộc sống quân bình – học một chút và suy tư một chút và vẽ một chút, sơn một chút, múa hát một chút, chơi một chút, làm việc một chút – mỗi ngày.
    Ngủ một giấc ngắn mỗi xế trưa.
    Khi bước vào đời, cẩn trọng ngó chừng xe cộ, nắm tay nhau và đứng chung lại với nhau.
    Những điều kỳ diệu.  Nhớ hạt giống trong chiếc ly nhỏ ta gieo trồng: rễ nó đâm xuống và cây mọc lên, không ai biết do cách nào hay vì sao, nhưng tất cả chúng ta cũng giống y như vậy.
    Những con cá vàng nhỏ, chú chuột con trắng, và ngay cả hạt giống ta trồng trong chiếc ly – rồi sẽ chết. Và ta cũng vậy.
    Nhớ những quyển sách hình đầu tiên mà chúng ta tập đọc, và chữ đầu tiên mà ta học – chữ quan trọng nhất hết tất cả - NHÌN.
Và tất cả những gì mà bạn cần biết đều nằm đâu đó trong những điều ấy. Từ luật hoàng kim và tình thương và vệ sinh hằng ngày. Cho đến sinh thái học và chính trị học và sự bình đẳng, hay cách sống lành mạnh, tất cả đều gồm hết ở trong đó.
    Chỉ cần lấy ra một điều trong ấy, rồi cộng thêm vào mớ từ ngữ phức tạp của thế giới người lớn, và đem áp dụng vào đời sống gia đình, hay ở công sở, hay trong quốc gia, hoặc thế giới của mình, và nó cũng vẫn là rất rõ ràng, chân thật và chính xác.
    Thử nghĩ xem, cuộc sống này sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu nếu như tất cả chúng ta – trên toàn thế giới – được ăn bánh quy ngon với sữa vào khoảng ba giờ chiều mỗi ngày, rồi ôm chiếc mền quen thuộc của mình và đánh một giấc ngủ ngắn. Hoặc là quốc gia nào cũng có một chính sách là lấy gì ở nơi đâu thì trả lại cho nơi đó và dọn dẹp hết những gì mình đã bày bừa ra.
   Và điều này sẽ mãi vẫn là rất thật, cho dù ta có lớn bao nhiêu tuổi – khi bước chân vào cuộc đời, bao giờ cũng nên nắm tay nhau và đứng chung lại với nhau.”
   Có lẽ chỉ cần làm được bấy nhiêu thôi, thì cuộc đời và thế giới này cũng sẽ có an vui và hòa bình hơn bạn hả...

http://nguyenduynhien.blogspot.com/


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage