Phật Học Online

Biết đủ thường vui
陳存仁博士所作 Việt dịch: Thích Quảng Lâm

Trên đời hiếm người không bệnh tật, tất cả đều do mình tạo lên.

Xét nghĩ bệnh tật khổ mà không có bệnh tức là Phúc.

Đói rét khổ mà được no ấm tức là Phúc.

Cuộc sống khổ mà không bị hoàn cảnh làm ảnh hưởng tức là Phúc.

Trong đời loạn thế khổ, mà được bình an tức là Phúc.

Lao ngục khổ mà được an phận tức là Phúc.

Chớ nên thèm muốn cuộc sống tốt đẹp của người khác, vì có người còn khổ hơn mình. Không than phiền số phận bạc bẽo, bởi có người còn khốn khó hơn mình. Nhiều khi vì làm việc xấu ác nên trong tâm luôn bị sầu não dày vò, tật bệnh hành hạ. Người làm thiện tích đức, âm phúc được dồi dào, tất sẽ có trời đất phù hộ. Vì vậy, sống trên thế gian mà không gặp phải tật bệnh, tai ương thì phải nên biết đủ (tri túc). Sở dĩ có phiền não, sầu muộn chỉ vì tâm nghĩ không triệt để, nhìn nhận chưa thấu đáo. Do đó bản mệnh vốn trường thọ tự tại trở nên ngắn ngủi. Nay khuyên mọi người nên tri túc sẽ thường được an lạc. 

Việt dịch: Thích Quảng Lâm


Nguyên âm chữ Hán:

知足常樂

人生原無病  不少因自作  想想疾病苦  無病即是福

  想想饑寒苦  溫飽即是福  想想生活苦  達觀即是福

   想想世亂苦  平安即是福  想想牢獄苦  安份即是福

 

莫羨人家生活好   還有人家比我差

 莫嘆自己命運薄   還有他人比我惡

 為非作歹內疚苦   多愁多慮病來磨

 行善積德福澤多   吉人自有天相助

  為人在世一生中   無病無災應知足

  煩惱都因想不開   憂愁祇為看不破

 

本是長壽人  自使命短促  奉勸世間人  知足便常樂



© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage