Phật Học Online

Tuổi trẻ và nhân duyên cửa Phật

Chị thầm cảm ơn Đức Phật đã cho chị biết tin vào chính bản thân mình, Người đã dạy chị biết mở rộng trái tim để yêu thương, dạy chị biết kiên cường và vững bước trên đôi chân của mình. Cảm ơn nhân duyên cửa Phật đã cho chị gặp em, chị tin điều gọi là nhân quả và cũng tin rằng hạnh phúc, an vui sẽ đến với em và mọi người khi họ biết yêu thương vạn vật, biết buông xả, vị tha và sống chân thành.



 

Gửi người em trai thương yêu của chị!
 

Hôm nay là một ngày đặc biệt, em cũng biết đúng không? Là ngày mà những em nhỏ được đến trường đón chào năm học mới, ngày mà các em sẽ thấy mình lớn khôn thêm, những bài học sẽ chắp cho các em đôi cánh để bay đến những chân trời mơ ước. Ngày đặc biệt, và chị nhớ em...một cậu bé đặc biệt.
 
Em thương yêu!
 

Chị thấy hạnh phúc khi chị vẫn còn mẹ, người luôn bên chị từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ, người cho chị tất cả từ tấm thân đến áo quần, sách vở. Đó là một điều may mắn mà không phải ai cũng có được, trong đó có em, cậu bé ạ!
 
Ngày còn bé chị thường được mẹ dẫn lên chùa lễ Phật. Không biết từ bao giờ nơi trang nghiêm ấy đã gieo vào tâm hồn chị những hạt giống niềm tin, khoan dung, yêu thương và an lạc. Nhân duyên cho chúng ta cơ hội được gặp nhau rồi cho ta được trở thành những người bạn để hôm nay khi kí ức về ngày gặp gỡ bỗng nhiên ùa về, chị mỉm cười hạnh phúc.
 
Chị gặp em giữa mùa vu lan báo hiếu, khi chị sang chùa làm phật sự chuẩn bị cho lễ Vu lan. Đã đến muộn lại còn không quen ai ở chùa, chị luống cuống và bỗng nhiên thấy mình trở nên thừa thải vì mọi người đã chuẩn bị xong công việc hết rồi. Gặp chị Dương, chị chỉ muốn xin được xuống thuyền để thả đăng. Có lẽ là may mắn khi chị Dương xếp chị vào ban bảo vệ để rồi chị mới có thể gặp được em. Một cậu bé thân thiện, hòa đồng và nói chuyện rất có duyên. Em đã trò chuyện cùng chị, kể cho chị nghe những chuyện ở chùa, những chuyện trong cuộc sống và em kể về bản thân em nữa.
 
 Chị có thêm một người bạn mới, đáng yêu và chân thành, nhờ những câu chuyện mộc mạc ấy mà chị hiểu thêm về em. Từ cách nói chuyện cho đến suy nghĩ của em, chị thấy em chín chắn và trưởng thành hơn nhiều so với cái tuổi 18, cái tuổi còn nhiều ngây ngô và khờ khạo, cái tuổi chưa đủ lớn để hiểu hết cuộc đời.
 
 Rồi chị tiếp xúc với em nhiều hơn, những cuộc nói chuyện ngày càng trở nên thân thiết, em hỏi chị có muốn thử sức cho một chuyến đi dài không? Có muốn tham gia hành trình giúp đỡ những người khó khăn cùng em không? Và thế là chị đã cùng chung tay chung sức rửa xe để quyên góp giúp đỡ các em khuyết tật ở Yên Thành, chị được em đưa về thăm chùa, được tham gia sinh hoạt cùng các em, được gặp thầy, gặp các bạn, chị học thêm được nhiều điều mới từ cuộc sống. Em...niềm vui lớn đối với chị.

Em không được gia đình hỗ trợ nhiều cho việc học hành vì gia đình em rất khó khăn. Em phải tự lo nhiều thứ cho bản thân mình, từ sách vở đến áo quần, từ hồ sơ tuyển sinh đến nhiều thứ khác nữa. Vất vả lắm đúng không em? Thế nhưng chị chưa bao giờ thấy em than phiền hay trách móc ai, bất cứ điều gì. Em luôn cố gắng để vượt qua tất cả bằng chính nghị lực của bản thân. Chị thấy được sự kiên cường và những nỗ lực của em trong ánh mắt. Ở cái tuổi 18 ấy đáng lẽ em phải được cùng với bạn bè đồng trang lứa vui chơi, chỉ lo ăn lo học. Vậy mà bao nhiêu gánh nặng lại đè lên đôi vai nhỏ bé của em, em vẫn cố cười thật tươi với cuộc đời dù bao nhiêu khó khăn còn đợi chờ em phía trước.

Chị biết không có mẹ là một điều thiệt thòi lớn đối với em, nhưng em  hãy vững tin rằng em luôn có mẹ bên cạnh, yêu thương và cùng em vượt qua tất cả. Hãy cố gắng sống thật tốt để mẹ luôn mỉm cười, em nhé!

Vào lần sinh nhật thứ 19 của em, em đã gọi cho chị. Em nói rằng em muốn chị về chùa dự lễ Vu lan và ở lại chùa để cùng em đón tuổi mới. Chị đã hứa sẽ mua cho em một chiếc mũ thật đẹp để em có thể đi học, thế nhưng chị chưa thực hiện được, đến tận bây giờ chị vẫn áy náy lắm em à!

Chị nhớ mãi câu nói mà em đã nói với chị: “lần sau, chị hãy làm một tình nguyện viên bình thường thôi, đừng ôm vào mình nhiều việc quá”. Thế đấy! Đứa em của chị dù đi bất cứ nơi đâu cũng chỉ mong chị là một người bình thường. Chị biết nhìn chị nhiều lúc nhăn nhó, nhiều lúc hay suy nghĩ rồi cáu gắt với cả em, em thấy buồn lắm. Chị xin lỗi em vì có những khi chị không phải là người chị tốt.

Em thương yêu!

Em có tin vào chữ “duyên” không? Còn chị thì tin em à. Vì nhân duyên cho mình có cơ hội gặp gỡ và chị chắc chắn rằng dù xa nhau thì nhân duyên cũng sẽ cho chúng ta gặp lại, vào một ngày không xa em nhé! Nếu gặp lại em chị sẽ thực hiện lời hứa chưa thành của chị. Chị chắc rằng mẹ em rất vui và hãnh diện vì có một người con như em. Cố lên cậu em của chị! Chị biết con đường em đi còn nhiều chông gai, nhưng chị tin em sẽ vượt qua được tất cả. Mong một ngày gần nhất chị có thể về thăm chùa, thăm em.

Chị thầm cảm ơn Đức Phật đã cho chị biết tin vào chính bản thân mình, Người đã dạy chị biết mở rộng trái tim để yêu thương, dạy chị biết kiên cường và vững bước trên đôi chân của mình. Cảm ơn nhân duyên cửa Phật đã cho chị gặp em, chị tin điều gọi là nhân quả và cũng tin rằng hạnh phúc, an vui sẽ đến với em và mọi người khi họ biết yêu thương vạn vật, biết buông xả, vị tha và sống chân thành. Hãy luôn là đứa con ngoan của Người em nhé!

Chị thương yêu em nhiều!
 

Kim Oanh


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage