Phật Học Online

Tết nhớ Má
MINH PHÚC

Người phụ nữ áo xanh hiền lành đó là má. Mối dây ruột rà thiêng liêng giữa tôi và má đã giúp má sống trọn vẹn những ngày tháng đợi chờ


Tet-nho-Ma

Vào một ngày, tôi đành phải thú nhận là tự dưng tôi thèm tô canh chua bông súng quá trời quá đất. Thèm và nhớ đến cồn cào, nên cứ mang trong mình nỗi buồn lồng lộng.

Nỗi buồn này dài suốt cả trong giấc ngủ, cô đọng lại thành một giấc mơ kéo về cái ký ức nhớ nhung trong suốt những tháng ngày xa vắng của mình. Tôi mơ thấy mình đang ngồi trên chiếc xuồng ba lá. Tôi khỏa nước đều đặn với cây dầm trong tay để đưa xuồng vào một vùng đầy bông súng. Thứ bông súng trắng mọc lêng láng theo mùa nước quê nhà…Vậy thôi, chỉ có được tới đó, rồi thì mọi thứ kết thúc lỡ làng. Cái kiểu đột ngột và buồn tiếc này giống y như những lần tôi đã đánh rớt lời hẹn trở về, để sống thật thà cùng những thứ từng nuôi mình lớn .

Chợt nhớ ra, vẫn còn chiếc giỏ chất sẳn một đống ký ức tôi luôn mang kè kè bên mình, nên tôi tự dựng lại câu chuyện bằng chính tình tiết từ chiếc giỏ ấy. Đoạn kết là: tôi cho xuồng về, với đám bông súng trắng chất đầy trong khoang, hớn hở buộc dây neo vào bến sông nhà minh. Kế đó, có người phụ nữ mặc chiếc áo bà ba màu xanh cũ, đón lấy đám bông súng của tôi. Người phụ nữ nhân hậu nhất trần đời ấy buông mấy tiếng mắng mỏ mà được nói bằng chất giọng của yêu thương: “ui cha! Con Út!Hái chi nhiều vậy hen..”

Trời đất ơi! Tôi muốn nghe tiếng mắng mỏ này, nghe cả đời cũng được. Thanh âm gụi gần tương tự như cái vị nóng, cay, ngọt..đậm đà từ nồi canh chua bông súng bám thiệt chắc trong dư vị của nỗi nhớ, làm cho tôi muốn trào nước mắt.

Không phải tại vì xa lâu mà tôi thổ lộ một ước muốn đơn giản bằng cái cách bạo liệt như trên. Thiệt ra, nó là thứ đậu sẵn trong tâm can. Thiệt ra là, vì tôi nhớ má.

Người phụ nữ áo xanh hiền lành đó là má. Mối dây ruột rà thiêng liêng giữa tôi và má đã giúp má sống trọn vẹn những ngày tháng đợi chờ. Bởi vậy, dù có muộn phiền với các chuyến ra đi, quay về, rồi ra đi nhoáng nhoàng của tôi, má vẫn y nguyên yêu thương. Mỗi lần ra đi và quay về đó, tôi đã bỏ thêm một khoảng trống tưng bừng trong lòng của má, khoảng trống hy vọng thắc thỏm. Nhưng má chưa hề cấy vào đó lời trách móc nào.

Bởi vậy, thì chờ Tết thôi để có chuyến quay về vẹn nguyên bên má. Sự chờ đợi được đo bằng từng ngày dâu bể, nắng sớm mưa chiều. Soi gương thấy tóc mình cũng có cọng bạc, trán thêm nếp nhăn, chợt thấy lòng quặn thắt khi nghĩ tới má truân chuyên ở ngôi nhà một mình giữa chốn quê, treo tuổi già phơ phất gió mây.

Thiệt lòng mà nói, có Tết ở đâu bằng Tết với má, được bàn tay chay sạm của má vuốt lên tóc, lên trán. Vuốt đi luôn những bừa bộn trong lòng kẻ xa quê đang tĩnh tại an nhiên giữa mùi hương trầm mà vừa mới thắp. Tôi muốn ăn tô canh chua bông súng từ bàn tay chai sạm này cả đời, mà có được đâu.

MINH PHÚC |  Tạp Chí văn Hóa Phật Giáo số 27


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage