Đạo đức - Tâm lý học
Hạt Giống Bồ Đề- Nguyên Nhân và Mục Đích Xuất Gia
Tác giả: Thích Chân Tính
31/03/2553 09:36 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mục đích con xuất gia, không dám nghĩ tưởng đến những chuyện lớn lao, bởi theo con, khi thật sự có khả năng vững mạnh rồi mới có thể xông pha đảm đang, gánh vác Phật sự. Còn hiện tại, con là người nhỏ, chỉ biết cố gắng tu, học và làm một ít việc gì thầy giao sao cho vẹn toàn bổn phận và trách nhiệm. Chuyện ngày mai, để ngày mai sẽ tính!...

     Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
     Kính bạch thầy!

   Con biết đạo khi vừa 16 tuổi. Lúc đó, con có một người em cô cậu đi xuất gia. Những lần chú ấy về thăm gia đình, thấy hình tướng người tu sao sáng sủa hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ trang nghiêm, tự nhiên con muốn xuất gia như chú ấy.

   Rồi con cũng đủ duyên vào đạo, biết thực tập nếp sống an hòa. Nhưng ngày ấy, bởi sơ tâm non kém, lại ở nhằm vào môi trường không tốt đẹp, cho nên chỉ xuất gia được một thời gian, lại vội vàng cuốn gói về đời. Từ đó, con đi làm nhiều nơi, chỗ nào cũng đi, việc nào cũng làm. Nhưng con thấy làm vậy cũng chỉ vì nuôi nấng, bồi bổ cho tấm thân mỏng manh, giả tạm, có gì là vui sướng dài lâu! Đi làm có bao nhiêu tiền bạc, con đều đem ra để mua trọn những đêm vui. Rong chơi như thế một thời gian, lại bình tâm nhìn nhận vấn đề, con thấy mọi thứ dường như quá ê chề, tội lỗi!

   Vào một đêm tháng ba, con ngồi một mình trên lầu của nhà trọ, nhìn xuống một quán cốc bên đường, thấy mấy người thanh niên ngồi nhậu. Trong số đó, có một anh độ khoảng hai mươi mấy tuổi, đang ngồi chọc ghẹo một cô gái. Không biết cô gái đó hận thù, bực bội ra sao, điện thoại như thế nào, nhưng lát sau có một nhóm giang hồ khoảng năm sáu người xuất hiện và chém chết anh ta ngay tại chỗ. Từ chuyện tình yêu đến những chuyện về vợ chồng, con cái, anh em trong gia đình và những gia đình khác, con thấy đều xảy ra chuyện gây gỗ, bất hòa. Trong đêm đó, con cứ suy nghĩ mãi về con người và cuộc đời, nhớ lại lời Phật dạy trong kinh sao đúng quá. Phật dạy con người sở dĩ khổ đau, nguyên nhân dù nhiều, nhưng chung quy vẫn do người ta ái luyến và chấp thủ. Cái này là “tôi”, là của “tôi”. Vì tất cả đều là của “tôi”, nên có ai cố ý hay vô tình xúc phạm đến “tôi”, bản thân “tôi”, gia đình “tôi”, thế hệ “tôi” v.v… sẽ sinh muôn vàn chuyện khổ. Thế là sáng hôm sau, con xin nghỉ việc, lần nữa lại tính chuyện xuất gia.

   Rồi có lẽ cũng bởi nhân duyên, con được đến đây nương vào chúng, vào thầy tu học. Ở nơi này, con thật sự sống trọn vẹn trong những ngày tháng an lành, hạnh phúc. Như tất cả huynh đệ đồng môn khác, con may mắn được thầy thường xuyên quan tâm, động viên và nhắc nhở, từ những việc nhỏ nhiệm thường ngày nơi tác phong, oai nghi, tư cách cho đến những hoài bão lợi lạc cho đời to lớn và vĩ đại hơn.

   Mục đích con xuất gia, không dám nghĩ tưởng đến những chuyện lớn lao, bởi theo con, khi thật sự có khả năng vững mạnh rồi mới có thể xông pha đảm đang, gánh vác Phật sự. Còn hiện tại, con còn kém cỏi, chỉ biết cố gắng tu, học và làm một ít việc gì thầy giao sao cho vẹn toàn bổn phận và trách nhiệm. Chuyện ngày mai, để ngày mai sẽ tính!

       Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát!