Giáo dục đạo đức Phật giáo góp phần giải quyết các vấn nạn của tuổi trẻ hiện nay
Trần Thanh Tâm
10/02/2011 17:04 (GMT+7)


Cùng với sự phát triển kinh tế, mở cửa và hội nhập với thế giới, cuộc sống vật chất của nhiều gia đình Việt Nam cũng như của xã hội đã được cải thiện. Đó là điều không ai có thể phủ nhận.

Nhưng cùng với sự đủ đầy về vật chất thì về mặt tinh thần và đạo đức cũng đã xuất hiện nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Điều đáng lo ngại nhất là các vấn nạn đó đã thâm nhập nhanh chóng và ngày càng nhiều vào trong giới trẻ.

Nếu dạo qua một dãy phố nằm gần các trường học, cái cảnh mà người ta thường thấy nhất là trong một gian phòng rộng vài chục mét vuông có hàng chục đứa trẻ độ tuổi mười bốn mười lăm đang say sưa trong các trò chơi điện tử. Màn hình lúc nào cũng vang lên tiếng súng bắn liên hồi, tiếng gươm khua chói tai và những tiếng kêu khắc khoải.

Cách đây không lâu trên màn hình tivi cả nước người ta đã công chiếu một đoạn phim mà ai xem xong cũng phải thắt lòng! Một người mẹ tuổi trung niên với nét mặt phúc hậu nhưng đau đớn đến tột cùng. Chị phải chứng kiến cảnh đứa con trai mình ra đứng trước vành móng ngựa vì tội giết người. Nhưng nỗi đau đớn tận cùng ấy cũng chưa phải là đã hết. Vì người bị đứa trẻ kia lấy đi mạng sống không phải là ai khác mà lại chính là người đã thân sinh ra chị, tức là ông ngoại của kẻ tội đồ. Trên đời này thật không ai có thể tưởng tượng ra một nghịch cảnh đau lòng đến thế!

Nguyên nhân là do trò chơi điện tử! 

Tác hại của các trò chơi điện tử mang tính bạo lực đối với trẻ em là điều hiển nhiên mà ai cũng nhận thấy, tưởng như không có gì phải tranh luận nữa. Thế nhưng sự việc lại không thuận chiều như vậy. Mới đây nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị cấm 46 trò chơi điện tử mang tính bạo lực. Nhưng khi ra cơ quan Bộ ở Hà Nội báo cáo và xin phép thì một số người có trách nhiệm tại đây lại yêu cầu trước hết thành phố phải đưa ra tiêu chí thế nào là bạo lực đã rồi mới cho phép cấm! Một vị đại biểu của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rất bức xúc đã gọi đó là sự vô trách nhiệm! 

Và đây nữa là một số hình ảnh của truyền thông: Mấy đứa trẻ ngồi dán mắt vào màn hình tivi. Người ta đang tường thuật cảnh chọi trâu nổi tiếng đến nỗi đã đi vào cả thơ ca dân gian “Nhớ ngày mồng bảy chọi trâu thì về”. Hai con trâu mộng mắt đỏ quạnh, nhìn nhau đầy hận thù rồi lao vào nhau với tất cả sức mạnh bản năng. Kết quả của trận thư hùng thì lần nào cũng thế. Nếu một con trâu không bỏ chạy chịu thua thì sẽ là cảnh máu me bê bết. Hàng chục nghìn người hò reo. Người ta say sưa cổ vũ cho trận đấu một mất một còn. Những đứa trẻ ngây thơ tâm hồn còn như tờ giấy trắng cũng bị người lớn cuốn theo. Chúng cũng nhảy nhót hò reo trong cuộc ăn thua. Thế là vô hình dung, các em đã được người lớn dạy cho một bài học về bạo lực và tôn vinh bạo lực!

Một số người ca ngợi đó là tinh hoa văn hóa dân tộc!

Thật đáng thương cho con trâu! Nó hiền lành như thế, chăm chỉ như thế, lẽ ra nó phải được người ta tôn vinh một cách hòa bình và nhân bản!

Lại một cảnh nữa cũng thường được màn hình công chiếu. Đó là cảnh lễ hội đâm trâu. Một con trâu bị buộc chặt vào cột. Xung quanh rất nhiều người cầm vũ khí. Người ta nhảy múa và cứ mỗi lần đến gần con trâu thì lại đâm cho con vật đáng thương một nhát chí mạng. Con trâu đau đớn quá, nó cố lảng tránh các lưỡi mác sắc nhọn, mắt nó lạc đi, nước mắt chảy ròng ròng! Nó nhìn xung quanh như cầu cứu, như van xin! Nhưng đã bị buộc chặt, nó còn chạy đi đâu được nữa. Trống chiêng càng giòn giã, người ta càng say mê. Con vật đáng thương máu me chảy đầm đìa, từ từ ngã quỵ xuống rồi trút hơi thở cuối cùng trước con mắt mở to ngơ ngác của hàng chục đứa trẻ! Có lẽ ngoài những người tham gia lễ hội, không ai có thể cầm lòng được trước khung cảnh ấy. Người ta lại cũng gọi đó là tinh thần thượng võ!

Hai nữ sinh của một trường trung học thủ đô lao vào đánh nhau ngay gần cổng trường, trước mặt bạn bè trong lớp. Ai nhìn thấy cảnh ấy cũng phải rùng mình khi liên tưởng một trong hai đứa trẻ kia là con cháu mình. Mà lý do thì đơn giản lắm. Chỉ vì một cái nhìn không thiện cảm với nhau chẳng hạn! 

Có thể kể ra không biết bao nhiêu những sự việc như thế đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng các hiện tượng tiêu cực trong thanh thiếu niên đã đến mức báo động. Nhà nước và xã hội nếu không ra tay thì sẽ là quá muộn! 

Phật giáo với tinh thần nhập thế của mình không thể đứng ngoài cuộc mà phải chung tay cùng xã hội giải quyết vấn nạn này. Đức Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã nói: "Nhà chùa cần phải chung tay cùng xã hội góp phần giải quyết các vấn nạn đang nhức nhối, trong đó có vấn đề tha hóa của thanh thiếu niên. Mầm chồi mà bị thui chột thì làm gì có tương lai”. ( Phattuvietnam.net)

Giáo dục đạo đức và tâm linh cho giới trẻ là thế mạnh của Phật giáo. Đạo đức và tâm linh là hai thành phần quan trọng nhất của mỗi con người cũng như của toàn xã hội.

Có thể nói vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên trong trường học lâu nay chưa được quan tâm đúng mức. Trong nhà trường chủ yếu tập trung dạy học sinh các kiến thức chuyên môn để chuẩn bị cho các kỳ thi chuyển cấp, nhất là kỳ thi đại học. Một số môn về giáo dục công dân dạy các em những điều to tát như yêu tổ quốc, yêu quê hương, yêu đồng bào. Điều đó không sai. Nhưng nếu các em không được dạy giỗ chu đáo về lòng kính trọng ông bà, yêu thương bố mẹ, yêu thương anh chị em, cảm thông và chia sẻ cùng bà con hàng xóm láng giềng, thân ái với bạn bè cùng lớp thì làm sao các em biết yêu thương những cái to tát và trừu tượng ấy!

Trong thời gian làm việc ở Canada và Pháp, tôi hơi ngạc nhiên thấy mỗi khi gặp một đứa trẻ thì câu đầu tiên người ta không hỏi là: “Cháu học lớp mấy? “hoặc là: “Cháu đứng thứ mấy trong lớp?” như ở Việt Nam chúng ta. Người ta hỏi các em: "Cháu có nuôi con vật gì trong nhà không, chó hay mèo chẳng hạn?”.

Dần dần thì tôi đã hiểu ra. Một vị giáo sư nói với tôi: Chúng tôi quan tâm nhiều nhất đến việc giáo dục lòng yêu thương cho con trẻ ngay từ tấm bé. Mà vun đắp lòng yêu thương thì tốt nhất là cụ thể từ những con vật nuôi trong nhà. Khi một đứa trẻ hai ba tuổi mà biết yêu thương những con vật nuôi, con mèo, con chó yếu ớt thì khi lớn lên các cháu mới biết yêu thương đồng loại!

Giáo dục đạo đức và tâm linh Phật giáo cho thanh thiếu niên là một giải pháp có nhiều ưu việt. Phật giáo giúp con người tĩnh tâm, không chạy theo cái tâm lăng xăng xao động thường nhật. Các giải pháp Phật giáo giúp cho con người kiểm soát được các hành vi của mình mọi lúc mọi nơi.

Nếu đạo đức tâm linh Phật giáo được phổ biến rộng rãi thì chắc chắn sẽ mang lại lợi lạc rất nhiều cho giới trẻ. Khi được nghe những bài pháp thoại của Phật giáo thấm đẫm tinh thần từ bi và hỷ xả, tâm hồn các em sẽ trở nên trong sáng hơn. Các em sẽ không bao giờ làm hại dù là một nhánh cây ngọn cỏ.

Thực hiện theo các điều răn của Phật giáo như không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè bê tha sẽ giúp các em thành những thanh niên đứng đắn, sống có nhân cách, được mọi người coi trọng!

Ứng dụng được phương châm hành xử của Phật giáo là không si mê, không tham lam, không sân hận thì các em sẽ ngày càng được mọi người xung quanh yêu mến hơn và tương lai của các em ngày càng rộng mở hơn.

Chúng tôi cho rằng, việc phổ cập rộng rãi chương trình giáo dục đạo đức Phật giáo cho giới trẻ là một trong những giải pháp căn bản góp phần giải quyết các vấn nạn của thanh thiếu niên hiện nay.

Được tiếp thu một nền tảng đạo đức Phật giáo thanh khiết, hạt giống thiện tính mà Phật giáo đã gieo vào lòng các em sẽ nảy mầm và nở hoa kết trái. Từ đó các em biết làm những việc tốt, biết xa lánh cái xấu, cái ác một cách tự giác chứ không cần lúc nào cũng phải có nhà trường hoặc bố mẹ giám sát và kiểm soát.

Được như vậy các em sẽ tự tin vững bước trong cuộc đời!

Source: DPNN

Các tin đã đăng: