Viết Cho Con: 12- Nương Vào Hoàn Cảnh Để Xây Dựng Tương Lai!
Nguyên Thảo
26/05/2010 04:57 (GMT+7)


Con yêu dấu,

Đây là một vấn đề tương đối khó. Không phải khó thực hiện, mà là khó biết cách nào để "nương" vào những điều kiện khó khăn, gay go hầu tạo được điều kiện tốt nhằm xây dựng tương lai. Tuy nhiên, nếu con trút bỏ được quan niệm bi quan về cuộc sống; con không bị những suy nghĩ lẫn quẩn quấy rối đầu óc con; và con chịu khó "để ý" một chút, con cũng có thể tìm thấy được vấn đề.

Người ta nói "Cái khó bó cái khôn" nghĩa là sự khó khăn, thiếu thốn cũng có thể làm giới hạn sự khôn ngoan của con người. Hoặc sự rối trí sẽ làm cho con có thể đờ đẫn mà không thể phát huy được khả năng của trí khôn. Chính vì vậy, Ba muốn con hiểu được bài "Bi quan để làm gì?" trước khi con đọc đến bài nầy.

Con ạ! Có lẽ trong cuộc đời nầy, không mấy người được "thuận duyên" gặp nhiều may mắn. Còn lại đa số không ít thì nhiều đều có những trắc trở, gay go trong cuộc sống. Nhất là những người đã trót "sanh ra dưới vì sao xấu" thì lại càng đầy dẫy chướng ngại hơn thêm. Có nhiều người đôi lúc họ tức giận cho số mệnh của họ, họ phải chửi bâng quơ: Chửi Trời, chửi Tạo hóa; trách Cha trách Mẹ; trách Ông Bà Tổ tiên. Có người buông xuôi: Tại vì Thượng đế, ý trời muốn họ như vậy. Chỉ trong thuyết nhà Phật mới nói rõ hơn về vấn đề ấy: Đó chẳng qua là Nhân Quả. Nếu trong ngày nay người ta đã đề cập nhiều đến hiện tượng tái sanh; những người chết đi sống lại kể những mẫu chuyện; thì vấn đề "Nhân" và "Quả" là điều đáng để ta lưu ý và giải thích.

Đúng lý ra Ba không giải thích cho con vấn đề nầy ở đây nữa, vì Ba đã có đề cập ở trong các bài trước. Nhưng vì Ba muốn giúp con để con hiểu, nhận định được các ý niệm đúng khi con nghe những người vì tức tối số phận mà chửi cả Ông bà, Cha mẹ, Tổ tiên. Con thấy như vậy có quá đáng lắm không? Có lần Ba đã viết: "Như Ba trồng cà trong nhà ni-lông ở những năm trước, có những trái cà chín hư rớt xuống đất Ba không nhặt lên. Sau đó cày nhiều lần, qua nhiều vụ trồng dưa, đến bây giờ vẫn hãy còn có những hột cà mọc lên". Đó là Ba chỉ đề cập đến vấn đề của vài năm trong lãnh vực nông nghiệp. Còn trong đời sống con người, nhân quả đều đeo sát theo từng kiếp sống dù ta đang ở cõi Trời, Người, A tu la, Địa ngục, hay Ngạ quỷ, Súc sanh. Trong một kiếp, ta phải trả "quả" cho những kiếp xa xưa; đồng thời ta lại gieo "nhân" cho những kiếp về sau. Nhân không phải đến kiếp kế tiếp đồng loạt hiện ra hết, mà là sẽ rải rác, rải rác không biết đến bao giờ... Do đó, trong Kinh Đức Phật hay nói: "Vô lượng kiếp về trước" hoặc "Vô lượng kiếp về sau" là vậy. Nếu hiểu được như thế, con mới biết con người "xấu số" hiện nay là do nhận lãnh những "nhân" xấu mình đã gieo trong biết bao nhiêu kiếp về trước. Còn cha mẹ, Ông bà, Tổ tiên, anh em chỉ là hợp duyên kết thân với mình. Nhưng con ạ! Không ai chấp nhất những kẻ rối trí nói càn và người ta sẽ coi những người ấy chỉ vì buồn bực, tức tối nói bậy mà thôi!

Ba trở lại vấn đề, nếu trong mọi hoàn cảnh, lúc nào con cũng bình tâm, tỉnh trí thì con có thể nhìn thấy được cách giải quyết hoàn cảnh ấy một cách thỏa đáng; hoặc là con cũng có thể nương vào hoàn cảnh để tạo điều kiện thuận lợi cho con. Giả sử có một học sinh không may bị té xe gãy chân phải nghỉ học ở nhà an dưỡng trong thời gian khá lâu. Nếu là người bi quan thì anh ta trách móc trời hại anh ta, hoặc là số anh ta xấu, rồi anh ta than thân trách phận, anh ta nghĩ vẩn vơ. Như vậy, cũng chẳng giải quyết được gì ! Nhưng nếu anh ta nghĩ đó là một sự xui rủi, không nguy hiểm đến tánh mạng là một điều may mắn. Rồi anh ta thoải mái ăn uống, không bận lòng lo nghĩ, đợi đến ngày lành bệnh, ấy là quan niệm lạc quan. Và trong lúc đó, anh ta tìm sách hay tài liệu cho nghề nghiệp mà anh ta sẽ chọn để đọc hoặc nghiên cứu. Anh ta đang "nương vào hoàn cảnh để xây dựng tương lai" đấy. Điều ấy giúp anh ta giải quyết được các vấn đề cùng một lúc: Vừa không lo nghĩ, buồn bực; vừa có được nguồn vui trong thú đọc sách; vừa xây dựng cho mình một số kiến thức, tư liệu cần thiết ở mai sau. Con có biết rằng những điều Ba viết cho con hiện nay cũng có một số nó được thành hình từ lúc Ba nằm trên giường bệnh không?

Con ạ!

Bất cứ một sự việc nào ở trên đời nầy xảy ra trước mắt con đều có thể là một bài học cho con cả. Một người đi vấp té cũng có thể cho con một bài học cẩn thận khi đi, đi như thế nào để tránh được vấp ngã. Một người say rượu thường xuyên có thể cho con nhiều bài học về tư cách, lời nói, nhân phẩm, về ảnh hưởng đến vợ con, kinh tế gia đình. Một chương trình du lịch trên truyền hình cho con bài học về du lịch, địa lý và kiến thức. Một lời phê phán về một điều tốt hoặc lời bình phẩm về một điều xấu vẫn là những bài học mà con có thể rút ra những kinh nghiệm để ghi nhận vào ký ức, sau nầy con sẽ cần đến. Con chỉ cần "có ý" một chút, một chút thôi! Con sẽ có biết bao nhiêu là bài học. Và ở đời, người ta hơn nhau cũng ở chỗ "có ý" đó mà thôi! Người không có ý làm mãi một công việc mà vẫn không có tiến bộ, người có ý chỉ một công việc cỏn con cũng là một bài học hay. Con có bao giờ tìm hiểu những đặc điểm của một người gọi là khá giả hay giàu có không? Họ có khả năng kinh doanh, làm việc hay tính toán, nhưng ít ra họ cũng phải biết cách tính khoảng tiền thu vô và chi ra; tất nhiên là số chi sẽ ít, như vậy họ mới dư dả tiền bạc, mới trở thành người giàu có được. Còn có những người kiếm được bao nhiêu xài gần hết bấy nhiêu, thì họ sẽ không dư nhiều và suốt đời vẫn phải làm lụng cực nhọc, mà tiền bạc lúc nào cũng bẩn chật. Họ hoang phí sức khỏe, sức lực bằng sự "xài tiền không căn bản" của họ.

Con yêu dấu,

Nếu bây giờ Ba nói "Nhìn lên để mà làm, nhìn xuống để mà sống", con có hiểu được hàm ý của câu nói đó không? Ai làm việc cũng muốn được hay, được tốt, kiếm được nhiều tiền; thì khi con làm việc con cũng muốn được như vậy. Cho nên, con cần nhìn về phía trước, nhìn những người giỏi hơn mình, quan sát những người thành công trong nghề nghiệp lẫn tài chánh để con bắt chước, học hỏi làm giống hoặc hay hơn họ. Nhưng nếu con không thành công, đời sống con còn vất vả, con không cần phải ưu phiền, tự trách móc hay than thân trách phận. Vì dưới cương vị của con "hãy còn những kẻ kém may mắn hơn con nhiều"! Người ta còn sống được thì mình đâu phải lo âu. Đó là một điều an ủi! Nhưng bao giờ cũng vậy, bất cứ ai đều vẫn muốn cầu tiến phải không con? Vậy thì con hãy ráng "có ý" và cố gắng tiến lên!.. Ba chúc con được thành công và như ý!          

Theo: DPNN

Các tin đã đăng: