Đạo đức - Tâm lý học
Hạt Giống Bồ Đề- Nguyên Nhân và Mục Đích Xuất Gia
Tác giả: Thích Chân Tính
31/03/2553 09:36 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Giờ đây, con mới biết xuất gia là để có thêm cơ hội nhìn lại chính mình. Khi biết nhìn lại và sửa mình cho tốt rồi thì con mới có điều kiện giúp đỡ mọi người cùng tốt, cùng hướng đến quả vị an lành, hạnh phúc…

   Những cánh mai cuối cùng trên cành đã rơi, báo hiệu một mùa xuân sắp hết. Vậy là con đã xa nhà được năm năm, khoảng thời gian không dài với một đời người, nhưng cũng không thể gọi là quá ngắn đối với một người mới bắt đầu học đạo. Đôi lúc, con tự hỏi tại sao mình đi tu? Tu để làm gì? Thành Phật, thành hiền hay thành thánh?

   Ngày đó, khi còn là cậu học trò cấp một, sau giờ tan trường, con thường hay đến ngồi trước cổng đình. Nhìn những hàng chữ Tàu ngay ngắn vuông vức trông cũng hay hay, hoặc những bức hoành phi sơn son thếp vàng… tất cả đều gợi lên trong con một nỗi niềm nhớ nhung, hoài cổ. Và con như thả hồn vào trong ấy...

   Mỗi ngày, sau khi dùng cơm chiều xong, con thường đạp xe một mình lên chùa tụng kinh. Vì chùa trong gia tộc nên ít Phật tử đến, thỉnh thoảng chỉ có vài vị ở gần. Với con, tụng kinh như một nhiệm vụ hơn là sở thích. Khi nào có thầy thì tụng chậm một tí, không có thì 15 phút là xong. Con không biết tụng kinh như vậy để làm gì? Chỉ biết đến chùa tụng kinh sẽ được sống lâu và học giỏi!

   Khi lớn lên một chút, con bắt đầu biết tìm hiểu vào ý nghĩa của kinh hơn là ngồi tụng suông. Con thấy Phật dạy cuộc đời là khổ, và Ngài chỉ ra con đường diệt khổ. Bởi chưa từng trải nghiệm lần nào nên đối với con, khổ đau của cuộc đời dường như chỉ là một khái niệm xa xôi, trừu tượng. Cho đến ngày kia, gia đình chợt xảy ra biến cố: cha mẹ bất hòa, cãi vã; những lời chỉ trích, những cú va đập cứ liên tục diễn ra trong căn nhà đầm ấm mà bấy lâu con luôn tự hào. Cuộc sống những tưởng là hạnh phúc dài lâu, song chỉ sau một chữ ký trên tờ giấy ly hôn, trong phút giây thôi, tất cả bỗng hóa thành hư ảo! Khác với mọi người, đứng trước hoàn cảnh ấy con rất bình tĩnh. Bao nhiêu nghi vấn giờ đây đã được tháo gỡ, chân lý Phật dạy là đây, ngay tại ngôi nhà này, ngay chính người thân của mình và ngay cả bản thân con nữa!

   Từ đó, con về sống với mẹ. Ngoài những buổi đi học, còn lại con đều dành trọn thời gian tìm đọc thật nhiều những quyển kinh sách cũ nát mà con góp nhặt được. Thông qua nghĩa lý của kinh, dần con mới hiểu ra, dường như khổ và vui luôn là hai mặt tồn tại song đôi của mọi vấn đề. Trong niềm vui lúc nào cũng hàm chứa những mầm tang thương, đau khổ; buổi hội ngộ, tương phùng ắt sẽ có cảnh buồn bã, phân ly. Và con thấm thía thêm một điều, giản đơn thôi: cuộc đời vốn dĩ là thế!

   Vậy là con bắt đầu nuôi lớn trong mình ý nguyện xuất gia, mong muốn tìm đâu giữa cuộc đời những gì được gọi là hạnh phúc chân thật, cũng như để minh định bản chất thật sự của chúng là gì?

   Hàng ngày, trên đường đi học, con thường thấy các vị tu sĩ khoác y vàng, tay ôm bình bát khất thực, phong thái, dáng vẻ thật điềm đạm, thảnh thơi. Chỉ thấy vậy thôi, nhưng ngày lại ngày qua, hình ảnh trang nghiêm ấy như đã in sâu vào tâm thức, và thi thoảng trong giấc ngủ, lại nhẹ nhàng thoang thoảng hiện về. Con đem chuyện này bạch với thầy nhưng thầy không nói, chỉ cười; thưa với mẹ thì mẹ chỉ nhìn, đôi mắt xa xăm héo hắt. Con biết mẹ chỉ còn có con là niềm tin trong cuộc sống, nhưng con sẽ làm thế nào để mẹ vững tin và chấp thuận cho con xuất gia? Không phải mẹ không đồng ý với tâm nguyện của con, song mẹ chỉ lo con sẽ không chịu được những gian khổ khó khăn trong chốn tòng lâm quy củ, rồi sẽ thất vọng, chán chường…
Sau cùng, con quyết định ra đi theo con đường đã chọn, dù không biết cuộc sống mai này rồi sẽ ra sao…

   Ấy thế mà đã năm năm, thời gian vụt nhanh như tên bắn. Trong tình thương thầy trò, huynh đệ, con thấy mình đã lớn lên thêm và chững chạc rất nhiều. Con cũng đã hiểu phần nào về những lời Phật dạy. Ngài nói đây là khổ thì không có gì là khổ hơn, Ngài nói đây là phương pháp để diệt khổ thì không còn phương pháp nào khác hơn nữa. Lần hồi suy ngẫm, con thấy rằng hạnh phúc chân thật chỉ có khi con người biết sống chân thật với tự thân và với mọi người. Thông điệp của tình thương luôn là chất liệu để hóa giải những nỗi khổ, niềm đau trong cuộc sống. Sở dĩ con người đau khổ là vì họ có quá nhiều nghi kỵ, tranh chấp. Nếu biết buông bỏ và tha thứ, thì cuộc sống sẽ an hòa và tốt đẹp hơn lên.

   Phép mầu mà con có được là sự sẻ chia, thương yêu trong tình huynh đệ. Một ngày làm điều thiện, một ngày giúp mọi người tu đạo hiểu đạo là một ngày con an trú trong hạnh phúc của bản thân.

   Hiện tại, vẫn chưa thể khẳng định mọi việc rồi sẽ ra sao, song trong tâm trí, con vẫn thừa nhận một điều: “Con đang hạnh phúc trong sự bảo bọc của đoàn thể tăng-già phạm hạnh, trong chân lý tối thượng của đức Từ phụ Thế Tôn”. Con cũng sẽ không quên chia sẻ hạnh phúc ấy với mẹ con, với tất cả mọi người. Giờ đây, con mới biết xuất gia là để có thêm cơ hội nhìn lại chính mình. Khi biết nhìn lại và sửa mình cho tốt rồi thì con mới có điều kiện giúp đỡ mọi người cùng tốt, cùng hướng đến quả vị an lành, hạnh phúc.