Cái gì tôi cảm thấy lờ mờ thì
hình như được anh "zoom" lại cho, giải thích có ngành có ngọn. Văn anh
thâm trầm, kín đáo, mà không thiếu dí dỏm, hài hước. "Nói chung" là nhẹ
nhàng, dễ đọc, dù đề cập mật vấn đề không dễ như cuốn Tôn Giáo & Xã
hội hiện đại, một cuốn sách mới của anh luận về sự biến chuyến lòng tin ở
phương Tây trong bối cảnh "cực hiện đại", "siêu hiện đại", do Nxb Thuận
Hóa vừa mới xuất bản.
"Kỹ nghệ hóa, đô thị hóa, lý
tính hóa đã phá vỡ hệ thống lòng tin cũ. Con người hiện đại ở Châu Âu trở nên lạnh lùng, khô cứng, đánh
mất thế giới thần tiên mà nhân loại đã được nuôi dưỡng qua bao nhiêu
thời đại. Thế nhưng không phải vậy, lòng tin có chuyển biến, đổi thay.
Tính tôn giáo (religieux) thì vận sống động dù ở trong một xã bội cực
hiện đại có khi còn là một sự quá đà như ta thấy trong văn chương, nghệ
thuật, trong đời sống hằng ngày hiện nay ở Âu Mỹ với nào phép thuật, phù
thủy, bùa chú, hồn ma, chiêm tinh, bói toán, sao quá, bình nhân... dị
đoan mê tín đủ thứ! Nhiều khi thấy họ Phong trần hơn cả Phong thần, Tây
Du hơn cả Tây Du. Hình như trái đất tròn, cứ lần bên này thì mọc bên
kia! "
Đọc Cao Huy Thuần dễ nhận ra đằng
sau những câu chữ là tấm lòng hướng về đất nước quê hương, về Đông
phương, như một phương trời khác, nơi mà "song song với hiện tượng giã
từ thế giới thần tiên ở phương Tây, các nhà xã bội học cũng đang chú mắt
vào hiện tượng trở lại thế giới thần tiên ở các phương trời khác, một
thế giới thần tiên minh triết hơn. Anh cảm giác: "Trào lưu cá nhân hóa
trong thời hiện đại đã tạo ra những con người với hai chiều hướng nội
tâm trái ngược: một mặt độc lập tự chủ, một mặt yếu đuối hoang mang như
con tàu mất neo, mất định hướng. Mất định hướng cho nên đi tìm, đi tìm
mà không biết mình đi tìm cái gì: tình trạng hoang mang giữa cô đơn nội
tâm đó là mảnh đất béo bở cho bao nhiêu hành động trục lợi. Hậu qủa là
gì? "Là trăm hoa đua nở. Hàng loạt tín ngưỡng mới bung ra như nấm gặp
trời mưa" mà mất cảnh giác ta dễ trở thành những "con nai vàng ngơ ngác
giương mắt nâu cho những tay thợ săn"! Ta chẳng đã từng kinh ngạc khi
thấy rất nhiều trí thức khoa bảng là thành viên của giáo phái Aum ở Nhật
nọ đó hay sao?
“Tiến bộ vật chất và khoa học kỹ
thuật càng tạo thêm những khoảng trống tâm linh... Con người không lúc
nào được yên ổn giữa bao nhiêu xáo động xã hội, văn hóa, chính tri, kỹ
thuật hình như ngày càng đẩy con người đến bờ vực thẳm: ta thấy gần đây
chuyện tự tử tập thế trong giới trẻ Nhật, chuyện sản xuất những Robot
biết nói phục vụ người già cô đơn, sản xuất những chiếc gối có hình bắp
đùi, vòng tay cho nam nữ độc thân, rồi chuyện đám cưới tập thể đồng tính
luyến ái, chuyện sinh sản vô tính, nhân giống đơn dòng, cái chết tự
chọn…
Tìm đâu một cõi tâm thanh tĩnh? Câu
hỏi của Tu Bồ Đề đặt ra với Đức Phật, hơn hai ngàn năm trước trong kinh
Kim Cang như vẫn còn mới nguyên đó:
"Vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm?". Và câu trả lời đơn giản mà
đúng cho mọi thời đại: Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm!
Một cuốn sách đáng đọc.