Thừa Viễn đại sư,
người đời Đường, nguyên quán từ đâu, chưa rõ xuất xứ.
Ban
sơ, Ngài theo học với Đường thiền sư ở Thành Đô, kế lại học với Tản
thiền sư ở Tứ Xuyên. Sau Ngài đến Kinh Châu tham học với Chân pháp sư ở
chùa Ngọc Tuyền.
Sau
khi học nghiệp đã xong, tu hành đã
ngộ,
Chân công khuyên đến Hoằng Sơn để ứng duyên hoằng hóa.
Trước
tiên, khi mới đến, Đại sư cất thảo am dưới gộp đá phía Tây Nam non
Hoành. Người đạo tâm hay biết, đem cúng cho thức ăn thì Ngài dùng, hôm
nào không có thì ăn bùn đất, tuyệt không hề đi quyên xin. Khổ tu như
thế, đến nỗi mình gầy mặt nám, trên thân chỉ còn một chiếc y cũ rách.
Về
phần truyền giáo, Đại sư đứng theo lập trường Trung đạo, tùy căn cơ mỗi
người mà quyền biến chỉ dạy. Thấy cư dân quanh vùng phần nhiều khổ tật
bệnh, Ngài rộng truyền pháp môn Tịnh độ, khuyên mọi người đều nên niệm
Phật. Trên đá, nơi gốc cây, ven đường, Đại sư đều có viết lời Thánh
giáo, khuyên tỉnh ngộ lẽ đạo việc đời, cần chuyên niệm Phật. Do đức hóa
của Ngài, từ đó không cần chỉ dẫn nhiều, mà lần lượt kẻ mang vải gạo,
người khiêng đá gỗ, đến càng lúc càng đông, xây thành cảnh chùa, đến nỗi
có dư bố thí cho kẻ nghèo đói. Ngài vẫn thản nhiên, không khước từ cũng
không khuyến khích, để họ xây cất sửa dọn tùy tâm. Chẳng mấy lúc, nơi
vùng hoang sơn trước kia đã trở thành cảnh Lan-nhã thanh u đồ sộ. Lần
lần về sau, bốn phương xa gần, người tín hướng quy y niệm Phật càng
nhiều, như nước trăm sông đổ về biển, phải lấy số vạn mà kể.
Trước
đó, có ngài Thích Pháp Chiếu ở Lô Sơn, một hôm nhập định, thần thức dạo
chơi cõi Cực Lạc. Bên đức Phật, thấy có vị Tăng mặc áo rách đứng hầu.
Đức A-di-đà chỉ vị Tăng ấy mà bảo rằng: “Ngươi có biết chăng, người này
là Sa-môn Thừa Viễn ở Hoành Sơn đấy!”. Sau khi xuất định, Pháp Chiếu đến
Hoành Sơn tìm. Lúc gặp Thừa Viễn đại sư, nhìn đúng là vị Tăng áo rách
mà mình đã thấy, liền xin theo làm đệ tử.
Về
sau, ngài Pháp Chiếu đi truyền giáo khắp nơi, danh đức rộng lớn, được
vua Đại Tông nhà Đường phong làm Quốc Sư. Nhân khi nhàn nhã, Quốc sư
thuật lại đạo hạnh của thầy mình cho vua nghe. Đại Tông muốn thỉnh ngài
Thừa Viễn đến kinh để học đạo, nhưng rồi tự biết đó là bậc chí đức không
thể vời rước được, liền xoay về phương Nam, hướng về phía Hoành Sơn mà
đảnh lễ. Kế đó, vua truyền chỉ phong tặng chỗ ở của Ngài hai tấm biển:
một tấm đề “Sắc Tứ Di-đà Tự”, tấm kia niêm mấy chữ “Bát Chu Tam-muội Đạo
Tràng”. Vua lại truyền cho ông Liễu Tôn Nguyên soạn bài văn ký sự khắc
vào bia đá, dựng bên cổng trước chùa.
Vào
năm Trinh Ngươn thứ mười tám đời Đường, nhằm ngày 19 tháng 07, Đại sư
an lành thị tịch, thọ 91 tuổi.