Thơ
Hoa Song Đường
Mặc Giang
07/06/2556 02:20 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ngày trở về


Tháng 07-2005
Ngày trở về tôi lặng yên không nói
Mắt buồn buồn, nhìn, ngó thật xa xôi
Ngó trước sau, ngó quanh quất một hồi
Rồi đảo mắt xa dần ra đầu ngõ
Nhìn thăm thẳm, thấy gì không trong đó
Lại ngó vào nơi một chái ba gian
Ngước lên trên, xin thắp ba nén nhang
Quyền quyện khói lòng vòng bay nhè nhẹ
Tôi ngừng lại trên tấm hình của mẹ
Rồi ngừng lại trên tấm hình của cha
Nhìn những người thân, quyến thuộc gần xa
Mới còn đây mà đã ngồi lên đó
Tôi nhìn xuống, đàn cháu con nho nhỏ
Gọi là nhỏ nhưng thật sự lớn nhiều
Có đứa đang một tay ẵm, tay dìu
Còn nhỏ nữa, vừa gái trai lúc nhúc
Ngày trở về, tôi tìm lại từng chút
Còn những gì trong tất cả đổi thay
Để nâng niu từng cái nhỏ mảy may
Như hun hút những xa mờ đất mẹ
Tôi nhắm mắt rồi thì thầm khe khẽ
Ngày trở về tìm quá khứ đã xa
Tiếng đàn xưa đã tắt hết âm ba
Hình dung lắm mới cơ hồ cộng hưởng
Chỉ thế thôi nhưng vô cùng sung sướng
Tôi đã đi trên quê mẹ đây rồi
Ngày trở về xin trả lại xa xôi
Nhưng tro lạnh đã bập bùng bếp lửa.
**********

Lá rụng về cội


Tháng 07-2005
Đây là vùng đất nào
Mà sao người nằm đó
Tôi cúi nhìn cho rõ
Tên, lạ quá đi thôi
Tôi bỗng nghe những cảm xúc bồi hồi
Rồi lần lượt tôi tìm thăm khắp chốn
Đi một mình tôi cũng hơi ớn ớn
Bước vào thăm nhưng họ cứ nằm im
Có người buồn ánh mắt như lim dim
Lông dựng đứng, tôi nghe sao lành lạnh
Sau khi đọc danh tánh
Tôi biết họ giống mình
Trông qua những tấm hình
Lại buồn thương man mác
Có những chỗ nằm chung nhau một dạt
Có những nơi xen kẽ với người ta
Đi tới đâu cũng thấy thế vậy mà
Nếu nơi đó có người mình đang sống
Gió hiu hiu vang vọng
Người lớn nhỏ nằm yên
Nếu có những linh thiêng
Xin cho tôi được biết
Họ tình thân nói thiệt
Đã nằm đây, không phải đất của mình
Sống điêu tàn mà chết cũng điêu linh
Gởi xứ người chớ xứ mình xa lắm
Sống, đã âm thầm, mang nặng
Chết, lại chôn ké, mang đau
Bỡi tấm thân đã trôi dạt bờ dâu
Nên dong ruổi khắp năm châu bốn biển
Thân tạm gởi cho bụi mờ hư huyễn
Hồn phiêu diêu tìm lại với cửu huyền
Trái đất tròn nên gặp được Tổ Tiên
Nhớ cháu con, lâu lâu thăm một chuyến
Thác là một chuyện
Gởi là một phương
Nơi đó quê hương
Lá rụng về cội !
***********

Nhớ thương Ngày về ...


Thơ nhạc * Tháng 07-2005
Ngày về, cho lúa đồng xanh
Cho bông lúa chín thơm lành tình quê
Ngày về, cho bến bên đê
Cho thuyền xuôi mái vỗ về bên sông
Ngày về, cho ước chờ mong
Bao năm xa xứ nhớ trông vơi đầy
Xóm làng in bóng còn đây
Đường quê in dấu, bờ cây in màu
Quê nghèo cắt rốn chôn nhau
Đất cằn sỏi đá bên bàu ruộng nương
Bao năm xa cách đoạn trường
Tình vương vương vấn nghĩa vương vương sầu
Quê nghèo, trắng mấy mùa cau ?
Nhà tranh mưa nắng, mấy màu phong sương ?
Ngày về, nhặt bóng tơ vương
Tơ tằm rút mãi, tư lường hồn ai
Ngày về, góp nhặt phôi phai
Đem hong nhung nhớ, phơi đài xa xôi
Ngày về, thăm thẳm lên ngôi
Tình quê héo hắt, gởi đồi thê lương
Ngày về, cho thắm tình thương
Cho người lữ thứ, nhớ thương ngày về !!!

*************

Mái tranh nghèo !


Tháng 07-2005
Mẹ sinh ra một đàn con mấy đứa
Trên quê nghèo ấp ủ tuổi còn thơ
Miếng cơm rau, dưa muối dẫu xác xơ
Vẫn đùm bọc cho đến ngày khôn lớn
Mái tranh nghèo vẫn ngày ngày khói gợn
Ruộng nương nghèo vẫn mấy khoảnh khô cằn
Vá làm sao cho hết những khó khăn
Nên đã bỏ đi, nơi nầy nơi nọ
Theo thời gian, đứa có chồng có vợ
Nợ phu thê, rồi cháu cháu con con
Mẹ già dần trên mảnh cũ héo hon
Ngày qua ngày, ngóng nhìn ra đầu ngõ
Nhìn thì nhìn, để rồi thương rồi nhớ
Biết lâu lâu mới có đứa về thăm
Đứa ở xa, giỏi lắm một đôi năm
Đứa ở gần mới lân la lui tới
Đã biết vậy nhưng nhiều khi cũng nói
Nhớ lâu lâu về thăm mẹ nghe con
Nếu một mai sức của mẹ không còn
Lỡ có gì thì làm sao nhắm mắt
Của gian khó trên đường dài nghèo ngặt
Mấy mụn con đành cũng phải chia ly
Cả một đời, đâu còn lại được gì
Chỉ một mái tranh nghèo xa xưa ấy.
**********

Nhớ thương về Mẹ !


Tháng 8—2005

Ân nuôi dưỡng một đời, làm sao đáp
Nghĩa cù lao chín chữ, biết sao đền
Mẹ gian khổ, dày sương sa gió táp
Thân hao mòn, tàn tạ, chỉ vì con
Tay bồng bế, tay vỗ về bú mớm
Tay nâng niu, tay may vá áo quần
Tay nhà cửa, tay thức khuya dậy sớm
Tay cơm canh, tay buôn tảo bán tần
Mỗi một ngày khi con dần khôn lớn
Mẹ vì con, ngày kiệt sức yếu già
Giữa trường đời, con lao vào ước vọng
Mẹ trông con, biền biệt cõi trời xa
Đường viễn liên, bắt hai đầu, tiếp nối
Tiếng thân thương : con đó hã, mẹ nè
Lòng lâng lâng vui mừng nghe mẹ gọi
Nghe không con, tiếng mẹ, con có nghe
Rồi cứ thế, một ngày kia đã tới
Đèn dầu khô, mẹ nhắm mắt lìa đời
Con lặng yên, tiếng kinh cầu vụn vỡ
Mẹ mất rồi, như mất cả đời thôi
Con tìm mẹ, như đi tìm ngõ tối
Trông tiếc thương, góp nhặt bóng vô thường
Con tìm mẹ, như hoàng hôn khuất núi
Đom đóm bay, lạnh nhạt phủ mùi sương
Xin ngắt một bông hồng dâng lên mẹ
Còn con mang một bông trắng đơn côi
Trong diệu hữu, mẹ thì thầm nói khẽ 
Dòng tử sinh, tội nghiệp đứa con tôi
Xin thắp nén tâm hương dâng lên mẹ
Xin chắp tay vang vọng tiếng kinh cầu
Cõi nhiệm mầu trông xa vời lặng lẽ
Mẹ đã về, nhưng cõi đó ở đâu
Khói hương trầm, mắt trần, nhìn có hạn
Nhưng linh thiêng, xin hồn mẹ, chứng tri
Mỗi khi nhớ, khi thương hình bóng mẹ
Bước lên cầu Ái Tử khóc biệt ly !!!
**********

Một Cành Hoa Dâng Mẹ !


Tháng 5-2006
Xin ngắt một cành hoa dâng mẹ
Mẹ là thiêng liêng, là tất cả nhiệm mầu
Mẹ đã đi rồi, từ nay tìm mẹ ở đâu
Mây ngủ trên ngàn, bóng tối chìm sâu
Xin ngắt một cành hoa dâng mẹ
Mẹ là tình thương, là tất cả cuộc đời
Mẹ đã đi rồi, thôi còn gì nữa mẹ ơi
Con đi tìm mẹ, từng bước đơn côi
Xin ngắt một cành hoa dâng mẹ
Mẹ là muôn sông, là biển cả rạt rào
Mẹ đã đi rồi, bầu trời mất hết trăng sao
Con đi tìm mẹ, bóng dáng hư hao
Xin ngắt một cành hoa dâng mẹ
Mẹ là yêu thương, là cao quí khôn lường
Mẹ đã đi rồi, hương thờ nhả khói mờ sương
Có những đêm về, lành lạnh thê lương
Xin ngắt một cành hoa dâng mẹ
Hoa hỡi là hoa, hoa màu trắng hay màu hồng
Trắng đã phai nhòa, mà hồng đã chết màu bông
Con đứng một mình, tìm mẹ, đêm đông !!!
*******

Một cành hoa trắng thiên thu


Tháng 5 – 2006
Ngày xưa mẹ dắt con đi
“Con đi trường học, mẹ đi trường đời”
Ngày xưa mẹ dắt con chơi
Con chơi bé bỏng, mẹ chơi thế trần
Lớn lên bôn bả lập thân
Mẹ dần nghiêng bóng phù vân nắng chiều
Đến khi biết tiếng mẹ yêu
Mẹ đà về với tịch liêu cuối trời
Còn đâu câu nói tiếng cười
Chín còn không có, hỏi mười mà chi
Mẹ ơi, tìm bóng biệt ly
Bên cầu Ái Tử, sầu bi thì thầm
Mẹ ơi, tìm bóng biệt tăm
Bên dòng sinh tử, ngàn năm xa mờ
Trầm hương quyện khói đêm mơ
Con kêu tiếng mẹ, cuối bờ hoang vu
Một cành hoa trắng thiên thu
Gắn trên giá lạnh, mịt mù mẹ ơi !
*****

Công Đức Sinh Thành


Tháng 5 – 2006
“Ba năm bồng ẵm cảm ơn cha
Chín tháng cưu mang nhờ đức mẹ”
Bốn chữ tứ ân, tình cao cả
Chín chữ cù lao, nghĩa thâm sâu
Tình thương mẹ, biển Đông thấm vào đâu
Công đức cha, núi Thái làm sao sánh
Thương nhớ mẹ, hãy tô bồi tâm tánh
Thương nhớ cha, hãy tôi luyện trung trinh
Sống ở đời, đừng câu nệ hy sinh
Mà cảm khái những gì ta có thể
Nhớ ơn cha, tấm thân ta là để
Đỡ phong trần, đi cống hiến quê hương
Nhớ đức mẹ, cuộc đời ta là để
Mang tin yêu, đi xây dựng tình thương
Đáp như thế, chưa tròn ơn cha mẹ
Đền như thế, chưa vẹn nghĩa Song Đường
Như núi rừng, bàng bạc lộng Thái Sơn
Như biển Đông, mênh mang triều sóng vỗ
Chiều nghiêng bóng đổ
Công đức sinh thành
Mây trắng trời xanh
Ngàn năm lan tỏa !
*****

TỪ ĐÓ XA MỜ


11 giờ đêm 16-11-Bính Tý 1997,
dâng hương hồn Mẹ - Mặc Giang 

Mười bốn tuổi xa gia đình vạn dặm
Ba mươi năm, vỏn vẹn bảy mươi hai giờ thăm
Và từ đó Bóng Mẫu Từ thăm thẳm
Mẹ ơi ! Trăng mười sáu
Bóng đơn côi vò võ xa xăm
Đất trời nghiêng ngửa
Thành sầu sụp đổ
Hai Đấng Sinh Thành
Khuất bóng biệt tăm
Hơn một tuổi chào đời
Kêu tiếng Cha trong vòng tay của chị
Bốn mươi ba năm
Kêu tiếng Mẹ tự đáy lòng
Còn chi đâu nữa mà mong
Thương thương nhớ nhớ xuôi dòng buông trôi
Nghĩa đáp ân đền còn đâu nữa ?
Nghìn năm vĩnh biệt nhé Mẹ ơi !
Xứ Phù Cát còn đó
Thôn Tân Hòa còn đây
Mây thoảng gió bay
Một người con tự nguyện kiếp lưu đày
Mang hạnh nguyện đơn sơ hiến cho đời tươi đẹp !
Khói hương trầm nghi ngút
Mắt con nhòa rướm lệ
Nửa tinh cầu vụn vỡ
Mẹ linh thiêng còn nhớ ?
Đã nhiều lần con thưa Mẹ
Bốn người con. Hãy bớt đi một đứa cho đời !
Chân bước mãi cho Ánh đạo vàng tỏ rạng
Được tin Mẹ nhắm mắt
Con trầm ngâm sống với Mẹ một đêm
Một đêm để biết chuyện làm
Một đêm cầu nguyện Hoa Đàm kính dâng
Một đêm là cả ngàn năm
Một đêm vũ trụ lặng yên xoay vần
Dù cho bao độ phù vân
Con còn Bóng Mẹ theo vầng trăng soi
Vầng trăng mười sáu chia đôi
Nửa từ quê cũ, nửa trôi quê người
Cho con từ tạ nụ cười
Cho con từ tạ Bóng Người con thương.
*****

Hình Bóng Mẹ Hiền


Tháng 10 – 2006
Mẹ ra đi, cõi vô thường tan biến
Mái tranh nghèo, như vắng bóng Mẹ ơi
Chốn cô phòng, buông khung rèm cửa sổ
Gió phất phơ, reo kẽ lá không lời
Mẹ ra đi, khung trời còn nhung nhớ
Áo bà ba, nhuộm một nắng hai sương
Áo vải thô, bạc phai màu hoại sắc
Mái nhà xưa, ấp ủ bóng Mẹ thương
Mẹ ra đi, bóng Mẹ Hiền còn đó
Quãng đường dài, ghi dấu nét, không pha
Cát bụi bay, thì thầm khua sỏi đá
Gợi hồn con, bóng nguyệt nhớ trăng già
Mẹ rũ áo, cuộc đời như bỏ ngõ
Dòng sông xưa, nhịp sóng vỗ đôi bờ
Mỗi lần qua, thêm một lần thương nhớ
Mắt Mẹ già vời vợi tóc bạc phơ
Tiếng chuông đầu hôm buông thả
Tiếng chuông mỗi sớm xa đưa
Ngân vang trôi về nỗi nhớ
Mênh mang hình bóng tôn thờ
Lời kinh trầm bỗng bên chùa
Dọc đường rơi rụng hơn thua
Trở về nguồn tâm muôn thuở
Đây rồi hình bóng Mẹ xưa
Hàng me ru gió đong đưa !!!