Đạo đức - Tâm lý học
Suối nguồn yêu thương
Tâm Chơn
02/07/2554 22:33 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chiều biên phòng mưa rơi tí tách,
Mưa giăng sầu canh cánh lòng con.
Mưa rơi nỗi nhớ bào mòn,
Con tim bé nhỏ nỗi buồn bao la.
Con cúi mặt thiết tha dừng bước,
Quay trở về thuở trước ngày xưa.
Một sáng nào trời đẹp không mưa,
Mà lạnh lẽo như vừa chớm rét.
Mẹ yêu hỡi! Trong mắt người con biết,
Mẹ đang buồn nuối tiếc ngày qua.
Nay con khờ lại cất bước chia xa,
Lìa quê mẹ, xa mái nhà yêu dấu.
Mẹ yêu hỡi! Con xin người hiểu thấu,
Và vui lên giấu dòng lệ sầu lo.
Con bây giờ với mẹ dẫu ngây thơ,
Nhưng đã lớn với người đời thiên hạ.
Con ra đi sống cùng người xa lạ,
Mà thân thương như cả anh em.
Con lên đường vì trách nhiệm thanh niên,
Mà ai lớn cũng phải tròn nghĩa vụ.
Mẹ yêu hỡi! Chiều nay trời ủ rũ,
Như lòng con đang phủ nỗi nhớ quê.
Hẹn ngày mai mưa tạnh con sẽ về,
Vui bên mẹ cho vơi niềm thương nhớ.