Đời sống
Tịnh Tư Ngữ
Pháp Sư Chứng Nghiêm Thích Giải Hiền dịch
Đã cập nhật: 0 phút
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tịnh Tư Ngữ
Pháp Sư Chứng Nghiêm
Thích Giải Hiền
dịch
Sàigòn 2001 ; PL. 2545

PHẦN MỘT

1. HIỆN TẠI LÀ THỜI CƠ TỐT NHẤT
NÓI VỀ THỜI GIAN

. Mỗi ngày là lúc để mình bắt đầu đời mới. Mỗi giờ đều là lúc để mình thức tỉnh.

. Thời gian có thể hun đúc nhân cách, có thể thành tựu sự nghiệp và cũng có thể tích lũy công đức.

. Trên đời người ta làm đặng bao nhiêu việc thì thọ mạng dài bấy nhiêu. Vì vậy phải cạnh tranh với thời gian, đừng để thời gian trôi lãng phí.

. Đời người vì thiện mà nỗ lực, tranh thủ trong từng phút giây.

. Người ta khi cho rằng cái gì cũng có thể tự do tự tại thì liền bị cái tự do theo sở thích ấy làm mê muội, rồi đánh mất thời gian mà không hề hay biết.

. Thời gian đối với người trí huệ thì quí giá như kim cương. Nhưng đối với người ngu si thì hệt như bùn đất chẳng chút giá trị.

. Phật dạy : "Mạng sống ngắn như hơi thở". Con người không thể làm chủ mạng sống của chính mình, càng không thể có ai ngăn cản được giờ chết để sống mãi trên đời. Sinh mạng đã là vô thường như thế, chúng ta càng phải biết quí nó, lợi dụng nó làm bổ ích. Khiến cho cái thân mạng vô thường nhưng quí giá này có thể phát huy ánh sáng chân, thiện, mỹ (của Phật tánh), chiếu rọi giá trị chân chính của kiếp người.

. Bởi vì thọ mạng của con người quá ngắn ngủi, nên nó mới quí giá. Thật khó mà làm được người, nên bạn hãy tự hỏi : phải chăng ta đã vì nhân sinh mà cống hiến sức lực của mình, chẳng nên cứ chăm chăm mong cầu sống lâu.

. Làm thiện cần phải gấp rút. Tích lũy công đức cần phải kiên trì. Như đun nước sôi, nước chưa sôi chớ tắt lửa. Tắt rồi nấu lại mất công vô cùng.

. Vì sợ tốn thời gian, do đó bạn đêm hết tâm huyết, nghĩ đủ phương pháp để rút ngắn thời gian. Kết quả là bạn lãng phí thời gian nhiều hơn, mà chẳng thành công gì.

. Con người đam mê tìm kiếm pháp lạ. Do đó, mà đình trệ không tiến bộ. Dù cho thời gian có nhiều hơn, đường đi có dài hơn cũng chẳng ích gì. Kết cuộc rồi cũng hoàn không.

. Một người sống mấy chục năm, thời gian thật sự sử dụng để làm người, và làm việc thì rất ít. Người siêng năng tới đâu cũng chỉ dùng một phần ba thời gian của đời họ mà thôi.

. Bình thường chẳng có chuyện gì làm, người ta để thời gian trống rỗng trôi qua. Đời người cứ thế từ từ đọa lạc trong vòng giải đãi, lười biếng, ngủ nghỉ mộng mơ, Cuộc sống như thế là "người sống trong cơn mê".

. Dùng trí tuệ để suy gẫm ý nghĩa chân thật của cuộc đời.

. Dùng nghị lực để sắp đặt thời gian của cuộc sống.

. Điểm dị biệt lớn nhất của bậc thánh và phàm phu là : thánh nhân có thể làm chủ thời gian và không gian.

. Sinh mạng vô cùng ngắn ngủi, cho nên phải vững bước tăng tốc tiến lên. Không nên lê lết như dẫm bùn. Cũng nhất là chớ để chân trước đã chạm đụng đất, mà chân sau không chịu nhấc lên. Chân trước bước, chân sau nhấc nghĩa là : Việc ngày hôm qua thì hãy để nó qua đi. Hãy đem tâm thần chú ý đến việc ngày hôm nay.

. Bất luận trên cõi đời này mình đã đổ biết bao tâm huyết, chịu biết bao khổ sở, cũng chớ đem tâm nhớ mãi thành tựu trong quá khứ. Dù có bố thí bao nhiêu cũng chớ ve vuốt lòng người, cầu mong đền đáp. Quá khứ khó truy tìm, tương lai khó đoán được. An trú trong hiện tại ngay đây và tại đây.

. Nếu tâm đình trệ vào việc ngày hôm qua, vào chuyện quá khứ thì lòng sẽ sản sinh tạp niệm, chấp trước và lưu luyến. Người ta một khi hồi ức thường ôn lại chuyện quá khứ thì y sẽ cứ luôn đau khổ, đầy oán hận, giận dữ chẳng cam lòng…

. Chuyện tương lai đều là vọng tưởng, chuyện quá khứ đều là tạp niệm, hãy giữ gìn tình thương trong mỗi phút, mỗi giây, thận trọng làm tròn bổn phận trước mắt.

. Con người không nhất định mãi cầu bóng tốt, nhưng người chơi bóng giỏi được luyện tập kỹ càng thì lúc nào cũng có thể vung chày để đón bóng.

 

2.NHƯ TRĂNG, NHƯ GƯƠNG, NHƯ NƯỚC
THẮP SÁNG NGỌN ĐÈN TRONG TÂM

. Tâm phải như trăng sáng có nước thì trăng hiện. Tâm phải như bầu trời, mây tan trời trong xanh.

. Hãy dùng tâm định tĩnh để quan sát tướng trạng và lắng nghe âm thanh của chúng sanh khắp đại địa.

. Tâm như gương tùy ngoại cảnh không ngừng chuyển biến song mặt gương vẫn không lay động. Đây tức là cảnh động mà tâm không động.

. Tâm theo cảnh chuyển, thời chuyển mãi không ngừng, ắt sẽ bị nhân-ngã-thị phi không ngừng quấy nhiễu rồi không còn có thể tự dừng được nữa.

. Gương là dùng phản chiếu vật thể. Gương và vật cần để tách rời thì mới chiếu soi được. Nếu vật dính cứng vào gương phủ đầy bụi bặm thì gương dù sáng cũng khó soi thấy gì.

. Tâm tư của người ta cũng như gương. Muốn cần trí huệ, minh biện sự lý, mình cần xa rời phiền não nhân ngã thị phi. Đấy chính là cái lý : "Người trong cuộc thì mờ, kẻ bàng quang thì tỏ".

. Lòng người giống như tấm gương soi ; Soi núi thì núi hiện, soi nước thì nước hiện. Chỉ bởi bụi bặm (vọng tưởng, phiền não) đóng dày nên diện mục (chân tâm, Phật tánh) chẳng thể thấy đặng.

. Nếu tâm thường thanh thản và sáng trong, thì dù hoàn cảnh có ô trượng cũng đều là tốt đẹp cả.

. Tâm phải như nước : nhìn thật nhu nhược mỏng manh, nhưng tiềm lực bất tận không thể cắt đứt.

. Thiên đường và địa ngục đều do nơi sử dụng tâm và hành vi của mình tạo ra. Vì thế, mà nên sự lệch hướng.

. Tâm không nghĩ điều xấu, ý không nhớ việc hay, thời luôn tự tại. Tâm chính là không xâm.

. Ngày nào tâm cũng tốt thì ngày đó là ngày tốt, lúc nào cũng giữ gìn chánh niệm thì bất kỳ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng là cát tường cả.

. Nếu biết chuyên tâm chuyên ý nơi đạo thì rất tinh thâm uyên bác (Phật lý để tu trì). Có thấu triệt thiên kinh vạn lý thì cũng như hoa đốm trong hư không, ánh trăng hiện trong nước, chẳng có gì thành tựu.

. Cứ thay đổi tâm ý, ngần ngừ do dự mãi không chuyên tinh, thì vĩnh viễn chẳng bao giờ bạn có thể đạt tới mục tiêu.

. Tâm người tán loạn có hai loại : một là hôn trầm, hai là hoang mang. Khi hôn trầm thì đầu óc mê muội để thời giờ trôi mất, không làm nên tích sự gì cả, chỉ hao tổn sức lực, lười biếng, giải đãi, thích ngủ, không chịu tinh tấn.

. Hoang mang nghĩa là bất định, thấy là tâm theo, dao động không ngừng, bông lung không sao an tĩnh.

. Phải biết dụng tâm, không nên thô tháo, phiền não.

. Thân bệnh còn dễ trị liệu. Khi tâm bệnh thì đi đứng ,nằm ngồi đều bất an, toàn thân không sao tự tại, thậm chí ăn không vô, ngủ không được. Tâm bệnh của chúng sinh là :người có (vật chất thành tựu…) thì lo phiền sợ mất; người không có thì ưu lự để được lo mất lo được, tức thành ưu sầu.

. Nếu tâm chẳng có gì thì tâm không quái ngại, không bị được mất lôi kéo, chẳng có tích chứa tài vật, tâm linh tự nhiên sẽ chẳng quái ngại. Đó là cảnh giới của thánh nhân. Cũng là cảnh mà người học Phật hướng tới.

. Dùng tâm Phật nhìn người thì ai ai cũng là Phật. Dùng tâm ma nhìn người thì đâu đâu cũng nhớn nhác bóng quỷ.

. Tâm phàm phu là tâm có phân biệt về quá khứ, hiện tại và vị lai.

. Người phàm thì truy cầu thần kỳ quỷ quái, do đó nên tâm mới loạn. Tâm loạn nên mới lòng vòng tìm mãi với tám vạn bốn ngàn pháp môn. Thực ra tu tâm thật đơn giản, chỉ cần dứt bỏ lòng tham. Có ai động lòng tham mà tâm chẳng loạn.

. Tâm chúng sinh là tâm phàm, ô nhiễm, nhuốm đầy hình sắc. Hình sắc mà gột sạch thì Phật tánh hiện.

. Tâm Phật và chúng sinh vốn không hề khác biệt. Phật cũng không hơn chúng ta một cánh tay hay một cái chân. Sự khác biệt chỉ là tâm Phật trong sạch, thanh tịnh, vô ngại; là chân như tự tại. Tâm phàm phu thì có bụi trần, bụi ấy từng lớp phủ khiến bạn không thấy rõ khuôn mặt thật của mình nữa. Tâm Phật như cái hộp bảo hiểm (deposit safe) giữ gìn không mất vật báu. Tâm phàm phu như bãi rác. Những thứ độc hại, vô ích mà cứ chất chứa mãi thành đống ở trong lòng, nếu không gọt sửa thì chỉ tự làm cho thân đau khổ vô ngần.

. Có người đốt đèn cầu được ánh sáng. Kỳ thật ánh quang minh chân chính ở tại tâm mình. Đèn cúng Phật không cần thiết phải thắp sáng mới được. Quan trọng nhất vẫn là thắp sáng ngọn đèn trong tâm mình.

 

3. NGƯỜI TA BỊ THƯƠNG , LÒNG MÌNH ĐAU XÓT
NÓI VỀ LÒNG TỪ BI

. Lòng từ bi là lòng đồng tình, biết khoan dung, tha thứ, nhẫn nhịn; có biểu hiện lòng rộng rãi, thương yêu thì mới là từ bi. Người có hạnh phúc nhất trong đời là người biết khoan dung, bi mẫn, thương yêu tất cả chúng sinh.

. Con số không thể nói hết được hạn lượng là "vô lượng". Không từ khổ nhọc gian nan để cống hiến là "đại từ bi". Đem hết sức để phục vụ và phục vụ rất vui vẻ gọi là "hỷ xả".

. Đem bốn chữ Từ Bi Hỷ Xả ra giải nghĩa thì Từ và Hỷ đem lại an lạc, giàu sang. Bi và Xả bạt trừ khổ đau, cứu tế kẻ nghèo cùng.

. Lòng từ là lòng thương, tình thương này thanh tịnh trong sạch. Vô duyên đại từ nghĩa là lòng thương không ô nhiễm. Tuy ta và họ không hề quen biết hay thân thích, nhưng ta vẫn thương họ. Thương để đem đến cho họ niềm an vui, còn mình cũng không phiền não. Đây chính là lòng thương thanh tịnh và cao cả nhất.

. Mình và chúng sinh tuy chẳng có duyên, chẳng quen biết gì, song cái khổ của họ cũng là cái khổ của mình. Sự đau đớn của ho cũngà sự đau đớn của mình. Thân họ khổ nhưng lòng mình lo. Vết thương tuy nơi thân người nhưng khổ đau là nơi lòng ta. Tinh thần này chính là đồng thể đại bi.

. Hãy nhìn chúng sanh bằng ánh mắt từ bi. Hãy biến cái không thành có. Hãy đem lý luận thành hành động. Lúc nào cũng sẵn sàng với tinh thần đại từ đại bi cứu tế, luôn nghĩ rằng " Nếu ta không cứu họ thì ai sẽ cứu họ?". Nếu được như vậy thì trần thế cũng có thể biến thành Tịnh độ.

. Từ bi là nguồn cội của việc cứu thế; nhưng nếu thiếu trí huệ thì không thể thành đại bi. Có trí huệ thì mới phát huy được nghị lực và lòng đại từ bi vô cùng tận. Như vậy cũng phù hợp với ý vận dụng song hành bi lẫn trí trong Phật pháp.

. Diệu pháp chân chính thì lưu xuất ra từ trí huệ. Từ bi chân chính thì phải do sức mạnh của trí huệ phát huy.

. Lòng từ bi mà Phật dạy lấy tình thương yêu và đức nhân từ làm thể, lấy sự thành thật, chánh trực và nhu hòa làm dụng.

. Kẻ có năng lực cứu người là Bồ tát. Nếu bạn đem sức lực ra cống hiến trong một ngày thì bạn sẽ là Bồ tát một ngày.

. Tinh thần của Bồ tát vĩnh viễn hòa nhập trong tinh thần của chúng sinh. Phải làm cho tinh thần Bồ tát vĩnh viễn tồn tại ở thế gian, không thể chỉ lý luận suông. Còn phải thể hiện bằng thực chất. Lòng từ bi và nguyện lực chỉ là lý luận, còn sự phục vụ chúng sinh mới là sự biểu đạt thực tế. Chúng ta hãy biến lòng từ bi vô hình thành sự phục vụ vĩnh viễn kiên cố.

. Hãy cụ thể hóa lòng từ bi, biến nó thành hành động thực tế.

 

4. HOA SEN THANH TỊNH
KHƠI MÀO TRÍ TUỆ, GIEO NHÂN LÀNH

. Tâm mỗi người đều có một đóa sen thanh tịnh, một trí tuệ vô lượng. Khi bạn phát huy lương tri, lương năng của mình, thì quả báo phước đưc và trí tuệ sẽ vô lượng vô biên.

. Khi Phật còn tại thế, những điều Ngài giảng thuyết không ngoài dạy chúng sanh tự ý thức rằng ai cũng có trí tuệ giống Ngài mà còn dạy chúng sanh nhận chân được tự tánh giống như Phật của mình. Ai cũng có thể tiến tu từ bi và trí tuệ.

. Kẻ học Phật ắt phải tôn giữ ba nguyên tắc mà Phật dạy : Giới, định và huệ. Giới là tông chỉ của sinh hoạt và hành động; giới dùng để răn ngừa tâm đừng làm bậy, hành vi không lầm lỗi. Như thế tâm mới có định lực, tinh thần mới chuyên nhất. Trí tuệ cũng phát sinh từ đây.

. Tâm có định lực trí tuệ tự nhiên phát sinh. Người ta thường bị ngoại cảnh ảnh hưởng nên không đủ sức yên định. Học Phật thì phải định. Định theo ngôn ngữ hiện đại là trang kính tự cường.

. Thứ mà kẻ có trí tuệ đem theo là những hữu tình mà họ giác ngộ.

. Thông minh không hẳn là có trí tuệ. Nhưng có trí tuệ thì nhất định bao hàm cả thông minh. Thông minh chỉ là năng lực đo lường tính toán sự lợi hại được mất. Gian tham, giối trá, lừa đảo cũng tượng trưng cho sự thông minh vậy.

. Kẻ thông minh thì nặng lòng (tính toán, chấp trước về sự) được mất. Người trí tuệ thì luôn mạnh dạn buông xả.

. Cùng một chữ "đắc" trong chữ xả đắc (buông bỏ) và đắc thất (được và mất) nhưng chúng hoàn toàn có ý nghĩa khác nhau. Kẻ có trí tuệ thì chuyện gì cũng có thể xả, mà cũng tức là đắc, đắc niềm an vui vô hạn. Không biết xả thì sẽ bị thất (mất đi): mất hết nguồn an lạc trong tâm.

. Không trải qua việc gì, chẳng thể có trí tuệ hiểu biết việc ấy. Trí tuệ phát sinh do tôi luyện khi va chạm với người và sự việc. Nếu bạn chạy trốn trách nhiệm trước mắt, tách mình ra khỏi người và công việc, thì chẳng sao có được trí tuệ.

. Nếu bạn thể hiện được lòng thương : đó là phước. Nếu bạn tiêu trừ được phiền não : đó là tuệ.

. Trí tuệ và phiền não thì giống như lòng bàn tay và mu bàn tay ; cả hai đều là một bàn tay. Nhưng mu bàn tay thì chẳng thể cầm vật gì. Nếu lật ngược lại thì bàn tay trở thành vạn năng.

. Thiện thì lợi ích; ác thì tổn hại. Một niệm sai lầm thì trồng nhân xấu. Một niệm tốt sẽ đem tới quả lành.

. Tâm điền (ruộng lòng ) cần trồng thật nhiều hạt giống tốt. Gieo càng nhiều hạt tốt thì sẽ ít cỏ hoang. Đất đai không canh tác thì cỏ dại mọc đầy. Do vậy làm lành thì phải làm hàng ngày, làm hàng giờ, làm không ngừng. Động tay cất bước đều phải giữ tròn thiện niệm.

. Làm việc tốt không phải để cầu danh, cầu công đức. Làm việc tốt với tâm niệm vì bổn phận và trách nhiệm thì đó mới là việc tốt, mới chính là việc thiện chí thành không vụ lợi với mục đích riêng tư.

. Ý nghĩa của chữ thiện là thích đáng, vừa đúng, vừa đủ; không thiên lệch, không nghiêng ngửa, không cực đoan. Khi thương, không nên thái quá, cũng chớ làm phát sinh lòng oán hận. Đối với quan hệ giữa mình và người, chẳng nên có thái độ bất bình đẳng, hay có lòng phân biệt. Đối với người mình thương, hãy dùng trí tuệ để dứt trừ tình cảm muốm chiếm hữu kẻ ấy.Đối với người mình không thương, không có nhân duyên thì mình nên hết lòng thiện giải, dùng tâm lành ý tốt đối đãi họ.

 

5. TÌNH THƯƠNG VÔ NHIỄM
TIẾN VÀO CẢNH GIỚI THĂNG HOA NHÂN CÁCH

. Thứ gì giá trị nhất trong đời người ? Chính là tình thương. Hãy lấy sự hy sinh xả mình làm việc hướng thượng. Ai thể hiện được tình thương, kẻ ấy vĩnh viễn sung sướng, người ấy vĩnh viễn sung sướng, sống một cuộc đời tràn đầy ý nghĩa.

. Bất luận thương người hay được người thương đều là việc hạnh phúc. Hễ ai có sức mạnhthương yêu kẻ khác hoặc được người khác thương yêu mình, kẻ ấy thật rất hạnh phúc.

. Đừng nên khép kín mình lại. Bạn có thương người thì người mới yêu thương bạn.

. Phải biết thương chính mình thì mới có thể thương hết mọi người.

. Đối đãi với người thì phải lùi một bước. Thương người thì nên rộng rãi một chút. Có vậy đời bạn mới sống vui vẻ được.

. Nếu bạn biết dùng tình thương để đối đãi với người, dùng tánh hiền từ để tiếp đãi người khác thì chắc chắn bạn không rước họa vào thân. Bởi vậy,làm người bạn nên biết chịu thiệt thòi : bên trong tuy có đại trí tuệ nhưng bề ngoài thì ra vẻ như khờ dại (đại trí nhược ngu).

. Hãy đem lòng giận dữ chuyển hóa thành nhu hòa. Lại đem nhu hòa ấy biến thành tình thương. Được vậy, thế gian sẽ cànhg trở nên hoàn mỹ.

. Bố thí không phải là việc độc quyền của người giàu có(ai cũng có quyền bố thí), mà bố thí là một phần tình thương thành khẩn.

. Có lẽ việc bi ai nhất trong đời người là : Ai cũng có quyến thuộc, chỉ ta đơn độc không thân nhân. Do vậy người thực hành đạo Bồ tát nói rằng ; Các bạn hãy xem tất cả chúng sinh trong thế gian ; ai là bậc trưởng lão, lớn tuổi. Mình phải biết hiếu thảo tôn trọng họ như cha mẹ. Ai tuổi tác xấp xỉ, mình hãy kính mến họ như anh em. Những trẻ em tuổi thơ, hãy thương mến đùm bọc chúng như con cái. Đây là tình thương cao quý nhất, đẹp đẽ nhất của tâm tánh con người.

. Tình thương không thể xem lẫn phiền não. Bởi vì có phiền não thì sẽ nhiễm ô.

. Mình cần phải nuôi dưỡng tình thương thanh tịnh vô nhiễm. Trên mặt tình cảm, không nên có tâm được mất. Đừng nghĩ đến việc gặt hái (kết quả) thì sẽ chẳng có phiền não.

. Tình thương mà có mong cầu thì không thể tồn tại mãi được. Tình thương vĩnh viễn tồn tại là tình thương không hình tướng, không ô nhiễm, không mong cầu.

. Cha mẹ thương con cái, lo lắng quá mức sẽ phản tác dụng làm cho con cái bực bội. Cha mẹ phải tin con thì chúng mới yên tâm được.

. Trà thanh, hương nhẹ thì uống ngon, tỉnh táo. Nếu trà quá nồng, ắt đắng, khó uống. Tìng ái ở thế gian cũng vậy đấy.

. Ái : nó là thứ khiến lòng người lúc nào cũng cảm giác thiếu thốn và hiếu kỳ, thường cảm thấy đói khát không bao giờ biết no đủ cả; hệt như một con quỷ đói vậy. Khi ở trong vòng ái dục, người ta vĩnh viễn chẳng cách nào được thỏa mãn dục vọng.

. Muốn nói chuyện tình thì phải nói chuyện tình dài : đó là tình giác ngộ. Muốn nói yêu đương thì phải nói yêu đương lớn : yêu giải thoát.

. Phật khuyến khích mình có tình yêu lớn, tình thương thấu triệt, phổ biến khắp hư không, tận pháp giới, đạt tới chỗ xuyên thủng tự ngã, hòa nhập với đạo tự nhiên, đồng thể với đại ngã, đạt tới tình thương vô ngã. Không nên (có thứ tình yêu ướt át) như thứ bùn, dính bầy nhầy.

. Tất cả phụ nữ có tôn giáo tín ngưỡng phải hun đúc thân tâm cho thật từ bi nhu hòa như ánh trăng. Hãy có tâm rộng rãi , thắp sáng đèn trí tuệ khiến những ai tiếp xúc với mình, hoặc là người trong gia đình, thậm chí trong xã hội, ai ai cũng cảm thấy như được tắm gội trong ánh sáng tươi mát của ánh nguyệt quang. Như vậy mới đạt tới chỗ ; tôi thương mọi người và mọi người đều thương tôi. Khi ấy mới đạt tới tình thương chân thật và bước vào cảnh giới thăng hoa nhân cách.