Thơ
Tam Bảo văn chương
Đoàn Trung Còn
15/07/2554 01:04 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

1.
Giàu chểnh chện, khó lơi thơi,
Vận chuyển lưu thông há của ai.
Vũng nọ ghê khi làm bãi cát,
Chồi kia có thuở lọt hòn thai.
 
Khôn ngoan mới biết thăng rồi giáng;
Dại dột nào hay tiểu có đài.
Đã khuất bao nhiêu thì lại tủi,
Đạo trời lồng lộng chẳng hề sai.
2.
Giàu ba bữa, khó hai niêu,
Yên phận thì hơn hết mọi điều.
Khát uống trà mai hơi ngọt ngọt,
Sốt kề hiên nguyệt gió hiu hiu.
 
Giang sơn tám bức là tranh vẽ,
Hoa cỏ bốn mùa ấy gấm thêu.
Thong thả hôm, khuya nằm, sớm thức,
Muôn vàn đã đội đức trời Nghiêu.
3.
Giàu sang người trọng, khó ai nhìn,
Mấy dạ yêu vì kẻ lỡ làng.
Thuở khó dẫu chào, chào cũng lảng.
Khi giàu chẳng hỏi, hỏi thì quen.
 
Quen hiềm dan díu đều làm bạn,
Lảng kẻo lân la nỗi bạ men.
Đạo nọ, nghĩa này trăm tiếng,
Nghe lui thinh thỉnh lại đồng tiền.
4.
Thấy dặm thanh vân bước ngại chen,
Được nhàn ta xá dưỡng thân nhàn.
Ba gian am quán lòng hằng mến,
Đòi chốn san hà mặt đã quen.
 
Thanh vắng thú quê giàu bao nã,
Dữ lành miệng thế mặc chê khen.
Mai kia chửa dễ thu nên muộn,
Xuân nọ tin hoa cũng mấy phen.
5.
Tháng mãn đã qua, ngày đã rồi,
Hãy yên thửa phận mới nên vui.
Bóng hoa lay động am chư Phật,
Măng trúc còn tươi bếp mới sôi.
 
Náo nhiệt công danh nhiều thỏa chí,
Thư nhàn sơn dã mới hay mùi.
Làm người chớ thấy tài mà cậy,
Có nhuệ bao nhiêu lại có đồi.
6.
Được thua thấy đã ít nhiều phen,
Để rẻ công danh đổi lấy nhàn.
Am Bạch Vân rồi nhàn hứng,
Dặm hồng trần vắng ngại chen.
 
Ngày chầy họp mặt hoa là khách,
Đêm vắng hay lòng nguyệt ấy đèn.
Chớ chớ thờ ơ, nhìn mới biết,
Đỏ thì son đỏ, mực thì đen.
7.
Chửa dễ ai là Phật Thích Ca,
Mọi niềm nhân ngã nhẫn thì qua.
Lòng vô sự trăng in nước,
Của thảng lai gió thổi hoa.
 
Kìa khách xuân xanh khi trẻ,
Mấy người đầu bạc tuổi già.
Thanh nhàn ấy ắt là tiên khách,
Được thú ta đà có thú ta.
8.
Giàu, khó đành hay chỉn phận mình,
Mấy đường gai góc biếng đua tranh.
Cơm ăn chẳng quản mùi xa, bạc,
Áo mặc nề chi tấm rách, lành.
 
Đạp gối mong nhiều người ẩn dật,
Bận lòng lại tưởng cái công danh.
Cho nên nấn ná trong lều cỏ,
Nhân mát ngồi xem thuở thái bình.