Thơ
Tam Bảo văn chương
Đoàn Trung Còn
15/07/2554 01:04 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

        Phổ Chiêu Thiền sư
                          (1777-1814)

Từng mảng rằng:                     
Chữ hiếu ấy trước chưng trăm nết,
kìa Nho sử còn ghi;
Đạo hằng dù trên trả bốn ơn,
nọ Phật kinh hãy tạc.
Làm nhân tử phải vẹn bề hiếu tử,
há thiên tâm có phụ kẻ đạo tâm.
 
Đức Phật ta:
Mở giáo Nam châu, vâng truyền Tây thổ.
Nước tịnh rảy cành dương thánh thót,
rập tàn nhà lửa cháy bừng bừng;
Bè từ chèo biển giác lênh đênh,
chở lặng sóng ơn tuôn cuộn cuộn.
Tai trí huệ nghe thấu lời thiện ác,
Mắt quang minh dòm suốt chốn u minh.
Kìa xem cơ nước chảy hoa tàn,
hồn kim cổ bóng ngựa câu thấp thoáng.
Thì phải sợ sương đông chớp sáng,
đám lợi danh hình lửa đá lập lòe.
Gương âm dương soi vạn cổ không lòa,
cân họa phước nhắc hai đồng chẳng mếch.
Đức A Nan Mông Sơn thí thực,
vậy thân sau khỏi chốn luân hồi.
Đức Mục Liên phá ngục độ thân,
mà mạng được vẹn bề báo đáp.
Ấy kẻ trước mở lòng ra thế nhẽ,
huống người sau tìm đạo chẳng noi ru?

Sãi tôi nay:

Cẩn giữ lẽ thường, tin cầm nghĩa cả.
Đạo giải quá thấy lời kinh Thủy Sám,
nước cam lồ nhờ rảy sạch bụi trần;
Chữ tu nhân nghe câu kệ Kim Cương,
gươm bảo huệ mượn dứt không niềm tục.
Vậy phải hò làm việc phước,
dám xin mở tấm lòng hằng!
Nay phổ khuyến.