Phạm Thái
Thượng thừa Phật Tổ,
Hạ sắc pháp sư.
Thỉnh Lưu, Quan, Triệu, Trương sở cứ:
Quản Đông, Tây, Nam, Bắc các phương.
Chánh chưởng ngũ hành:
thuộc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ khí;
Phục thi ngũ sắc:
trước thanh, hoàng, xích, bạch, hắc y.
Đương niên hành khiển,
cho tới ngũ phương sứ giả, các bộ ôn binh.
Kẻ ra tay vực nước chốn nhung trường,
thệ chí ấy với nước non mà chẳng quản;
Người vâng mạng phòng biên nơi thú khổn,
phú thân này cho cây cỏ cũng không nề.
Đỉnh phú xuân muôn kiếp tạc danh;
Doành ái mộ ngàn thu vẹn tiết.
Người quyết chí để trọn nghì phu phụ, thuyền
ái ân chèo dòng biếc linh đinh;
Kẻ căm gan cho vẹn đạo quân thần, gươm
trung nghĩa liếc sương nghiêm lóng lánh.
Thúy Ai gương thu soi tiết chánh;
Hạ Lôi gió bấc thổi hồn trung.
Buồm cần vương cuốn ngược gió nam,
cung thủy tổ, doành phù âm chạy bắc;
Cờ bát loạn phất tàn nắng hạ,
bộ kim cang, nền bảo tọa về Tây.
Cơ âm dương ấy mới gọi là ghê,
Kiếp kim cổ bỗng xui nên như thế.
Phụng huyện nọ ai buông búa oán,
ngựa tê phong thét động đỉnh Tiêu San;
Bảo châu kia kẻ múa gươm thù,
cung xạ đẩu bắn lọt ngàn Thiên Lãnh.
Doành Lô sóng cuộn, nổi lớp cang thường;
Non Tản đá xây, vững nền tiết nghĩa.
Khách của ngọc, người rơm,
miền núi thẳm, ma thiêng nước độc,
để hồn bay cho đá thảm hoa sầu;
Kẻ lợi ruồi, danh ếch,
chốn sông khơi, gió thét mưa gầm,
đem phách lạc mặc mây sầu trăng ủ!
Bên trời góc biển, tặng khách cô đơn,
Cháo Phật cơm Thần, mớm loài quả độc.
Lại có kẻ gặp khi hung khiểm,
vì cơ hàn nên nổi phân ly;
Cũng có người vì lúc thương hàn,
dù bùa thuốc chẳng phương hiệu nghiệm.
Có sanh có diệt, tạo hóa khôn lường;
Kẻ ở kẻ về, nhân tình chạnh cảm.
Thuyền Phạm Lãi, Ngũ Hồ, buồm tách gió,
vui nước trời một sắc đua xanh.
Gươm Lão Quân, Lục Trí, cán vung mây,
loài gian ác hai lòng khôn thứ.
Ở đâu về đó, kẻ Bắc người Nam,
Cứ lịnh theo đây, hình nghiêm phép trọng.
Cấp cấp như luật lịnh!