Thanh Sơn
Trải nếm mùi trần chán đắng chua,
Tương rau đạm bạc bữa cơm chùa.
Rèn lòng cửa Phật cơn sa sác,
Nóng một đường đời nỗi được thua.
Tủi kiếp trầm luân làn sóng dập,
Tỉnh hồn đọa lạc tiếng chuông khua.
Hai mươi năm lẻ từng lao khổ,
Trải nếm mùi trần chán đắng chua.