Đời sống của dân tộc Việt Nam ta mà được thâm trầm, thuần nhã, thanh
đạm, tinh vi, một phần lớn là nhờ được sức cảm hóa của ngôi Tam Bảo vậy.
Đạo lý từ bi của đức Phật truyền sang xứ ta kể ra đã trên dưới hai ngàn
năm, một nền đạo lý trọng sự hỷ, xả, ái, mẫn; khuyên sự thương các chúng
sanh như thương mình, một nền đạo lý dung hợp với tâm trí của mọi hạng
người; chẳng luận già, trẻ, gái, trai, sang, hèn, tại gia hoặc xuất gia,
con thuyền Bát-nhã đều độ thoát cho hết, ngọn đuốc quang minh đều soi
sáng cho hết mà dẹp đi những mối chướng ngại si mê.
Ai có quan tâm mới thấy rõ cái ảnh hưởng thâm thúy, êm đềm ấy phát lộ ra
trong cuộc sanh hoạt của dân ta, từ lời nói đến hành vi hằng ngày. Người
viết bài này đã từng đi đó đi đây, đã từng giao tiếp với các hạng người
trong khắp ba Kỳ, đã nhận thức cái ảnh hưởng ấy mà sanh ra một mối cảm
mến thắm thiết, dịu dàng.
Nay muốn chỉ ra cái ảnh hưởng thâm trầm, thuần nhã của đạo Phật để cống
hiến cho chư độc giả thiện tâm, tưởng nên nương theo những lời ăn tiếng
nói của quốc gia ta, những câu ca dao bắt vần, cùng những áng văn thơ
của các hàng thi nhân, văn sĩ, thì quý vị sẽ nhận ra một cách dễ dàng
vậy. Tuy gần đây, dân tộc ta tiếp xúc với văn minh, tập tục và tôn giáo
người Âu Tây mà cái ảnh hưởng ấy có bề phai lạt đi ít phần trong một
thiểu số người ở thị thành, chứ cái tinh thần đạo Phật vẫn vững bền
trong hầu hết chốn dân gian, vẫn trường tồn ở nơi thôn dã.