Đạo đức - Tâm lý học
Hạt Giống Bồ Đề- Nguyên Nhân và Mục Đích Xuất Gia
Tác giả: Thích Chân Tính
31/03/2553 09:36 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Nay nhờ trên ân đức Thầy được thế phát xuất gia, chí nguyện đã viên thành. Nguyện dụng công tu tập, trước nuôi lớn lý tưởng, sau gìn giữ và phát huy bản hoài của chư Phật, chư Tổ…
 
      Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
      Kính bạch thầy!

   Theo con, việc xuất gia có nhiều lý do, nhưng vì sở học của con không được bao nhiêu nên việc trình bày chắc sẽ có nhiều trở ngại. Dù sao, con cũng cố gắng sơ lược vài ý chính, ngưỡng kính trình lên thầy.

   Cách đây gần 5 năm, con không hề biết gì về chùa chiền, về Tam Bảo hay Phật pháp gì cả. Lúc nhỏ con chỉ biết đi học, lớn lên lại lo đi làm, miễn sao có tiền là được.

   Sự đời trong cái rủi lại có cái may. Nhờ công việc làm ăn bị trắc trở, lại do thói đời đổi trắng thay đen mà hôm nay, con được xuất gia và biết tu học Phật pháp.

   Vào năm 2001, cũng vì sân si mà công sức làm lụng vất vả tích góp trong 20 năm trời tan thành mây khói. Con bắt đầu chán nản cuộc đời, không còn nghị lực để có thể tiếp tục, lại lang thang như đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, bữa đói bữa no. Một hôm, trong cảnh chán chường tột độ, vô tình con đọc được cuốn sách cũ “Vô minh từ đâu có” của một người bạn cho mượn. Đọc xong, con cảm thấy thích lắm. Tiếp đến, có người chị quen cho mượn cuốn “Thập đại đệ tử truyện”. Xem xong, thấy lòng như nhẹ nhàng, cởi mở.

   Từ đấy, con bắt đầu đọc và nghiên cứu sách của các thánh hiền. Ấn tượng nhất là phẩm Công đức xuất gia trong kinh Hiền Ngu. Do đây, hạt giống Bồ-đề trong con đã được gieo mầm nơi tâm thức.

   Có một lần về quê chơi, vô tình dự đám tang của người em hàng xóm, chỉ mới có 25, 27 tuổi đời không đau không bệnh mà tự nhiên ngủ qua một đêm, sáng ra người nhà phát hiện đã chết.

   Một bữa, con vào quán uống cà phê, thấy một người đàn ông cũng thuộc dạng giàu có ngồi ăn phở mà hai tay run lẩy bẩy, miệng nhai phều phào.

   Lại một chuyện nữa. Có một người quen mới hồi xế ngồi uống trà nói chuyện vậy mà chiều tối đi dự đám cưới, nhậu say. Trên đường về, bị xe tông chết tại chỗ.

   Rồi thêm một sự kiện nữa. Con chứng kiến có một thanh niên nọ mới hồi sáng đi hỏi vợ. 12 giờ trưa ăn nhậu xong, lấy xe máy chở ba chạy đi đâu chẳng biết, lại đâm thẳng vào cột điện chết tức tưởi.

   Những cảnh ấy cứ liên tiếp đập vào mắt, tự nhiên con cảm nhận phần nào đó sự giả tạm, mong manh, ngắn ngủi của cuộc đời. Dường như định luật vô thường đã bao trùm lên tất cả. Trong lòng con, bắt đầu khởi lên tâm niệm xuất gia. Hơn nữa, con nghĩ mình đã ngoài tuổi 40, liệu có còn sống được bao lâu mà chần chừ, ngần ngại! Quỷ vô thường sẽ đến bất cứ lúc nào, tấn công bất cứ ai ở bất kỳ địa vị gì trong xã hội.

   Lòng thì muốn đi tu, nhưng ngặt nỗi, hồi nào đến giờ có biết chùa chiền gì đâu? Không biết xin đi tu có chùa nào nhận hay không? Hơn nữa, lòng cứ nghĩ lớn tuổi rồi có tu được hay không, có lẽ phải tu từ nhỏ mới được, như các chú tiểu ở chùa tóc còn để chỏm. Vả lại, tu nơi nào phải xa gia đình chứ tu chùa gần nhà thì không hay. Nhưng rồi, việc gì đến sẽ đến...

   Tháng 04 năm 2002, con có đến Thủ Dầu Một, Bình Dương chơi. Một đêm nọ, vô tình thả bộ dọc theo công viên, bất chợt con nhìn bên phải thấy một tịnh xá có tượng Quán Thế Âm, tượng thiên thủ 48 tay lộ thiên cao khoảng 3 mét. Tự nhiên thâm tâm con muốn được chiêm ngưỡng, lễ bái. Thế là con vào đó đi quanh mấy vòng. Nào giờ có biết lễ lạy gì đâu, song con vẫn lạy liền bốn lạy. Không hiểu sao, lễ xong, thấy lòng thanh thản kỳ lạ.

   Đêm về, con không sao ngủ được, cứ mãi nghĩ nên hay không nên đi tu? Mà đi tu là phải xa gia đình, từ bỏ tất cả, việc trần gian không màng tới, liệu mình có làm nổi hay không? Con xem quyển truyện “Thoát vòng tục lụy”, thấy có đoạn viết: “Chỉ có kẻ đại trượng phu, tâm đại hùng đại lực mới thoát tục làm tăng, chứ chẳng phải ai ai cũng làm được”. Nghĩ lại thì con có gì đâu mà không tu được: vợ đẹp cũng không, tài sản cũng không! Đức Phật là một vị thái tử sống trong nhung lụa, vợ đẹp con xinh, quyền uy thế lực mà tại sao Ngài lại bỏ hết để vào rừng tìm chân lý? Hôm nay, chân lý Phật đã chỉ rõ, mình chỉ việc thực hành, không được cũng phải gắng cho được. Có lẽ vì đời trước vụng tu nên hôm nay ta mới như thế này đây. Nếu đời này không tu, không chừng đời sau ta sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sinh, cũng có thể vào địa ngục nữa…

    Hôm sau, con quyết định đến gặp sư trụ trì tịnh xá mà hồi đêm con chiêm ngưỡng tượng Quán Thế Âm để xin tu. Thật bất ngờ, sư đồng ý liền. Thế là sư thu giấy chứng minh nhân dân và con được cạo tóc liền, nếu không chịu cạo tóc thì sư không cho ở đó tu, buộc lòng con phải cho sư cạo tóc. Con tập sự cũng được nửa năm. Ở đó, ngoài thời gian quét dọn, con chỉ học thôi, không có gì để làm, cho nên con thuộc gần hết luật Nghi sĩ. Sư rất thương con, nhưng ngặt nỗi tịnh xá của sư không có tên trong giáo hội nên chỉ tu tự do chứ không phải chính thức. Do vậy, việc thọ giới tu hành càng không hợp lệ. Vì biết không thể thọ giới, nên con mới xin thầy ra đi. Thế là con ra ngoài lên Sài Gòn ở nhà người quen đi làm. Vì trong thâm tâm đã muốn đi tu, nên con làm việc một cách rất miễn cưỡng.

   Một hôm, tình cờ có người nói: “Mày muốn đi tu thì lên chùa Hoằng Pháp ở Hoóc Môn!”. Rồi con hỏi thăm và đến bổn tự (Hoằng Pháp). Lên đây công quả cũng được năm bảy lần, mới xin thầy tập sự xuất gia, trong lòng nửa mừng, nửa lo…

   Hôm nọ, về thăm nhà, gia đình cũng ngỏ ý ở nhà cưới vợ làm ăn. Nhưng con nghĩ: “Vợ con chính là cái nợ oan gia”, gieo mầm quả khổ. Mình khổ, con mình khổ rồi đến lượt cháu mình khổ, cứ xoay vần mãi cái sinh, già, bệnh, chết…

   Nhận thấy thân người khó được, Phật pháp khó gặp, cuộc sống vô thường. Hôm nay, dây ràng buộc đứt, cơ hội ngàn vàng đã tới; giờ đây danh vọng như hư vô, tiền tài như bọt nước, vợ đẹp con thơ là xiềng xích của tử sinh. Vậy thì bám víu vào chúng thật là tai họa! Dẫu biết rằng “tu đâu cho bằng tu nhà” nhưng chỉ e “đêm dài lắm mộng”. Chi bằng ta giẫm đạp lên nó mà thẳng tiến vào chốn thiền môn tu tập.

   Nay nhờ trên ân đức thầy được thế phát xuất gia, chí nguyện đã viên thành. Nguyện dụng công tu tập, trước nuôi lớn lý tưởng, sau gìn giữ và phát huy bản hoài của chư Phật, chư tổ. Và con kính xin kết lại:
Công phu sớm tối chuyên cần
Đừng ham cuộc sống vô thường thế gian
Tin sâu pháp Phật nhiệm mầu,
Cứu mình, cứu thế, liễu sầu được an,
Nhất tâm niệm tiếng Di-đà,
Cầu về nước Phật ngồi đài liên hoa
.

   Cầu xin hồng ân Tam Bảo gia bị phò hộ độ trì cho thầy đạo hạnh tăng trưởng, lòng từ rộng khắp, trải tình thương đến muôn loài. Thứ nữa, ngưỡng mong thầy dìu dắt con trên bước đường tu học, sớm hoàn thành chí nguyện.

         Thành kính tri ân thầy!
         Nam mô A-di-đà Phật!