Đời sống
Chuyện đạo đời (Phần 1)
Tác giả: Thích Nhuận Thạnh
11/06/2553 00:03 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sống hiền được lành
 
   “Bệnh của phu nhân có thuyên giảm chút nào không?”.
   Phạm Mỗ biết rất rõ bệnh của vợ ông là chứng lao phổi không dễ gì dùng thuốc trị lành được, nhưng vì tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, cho nên ông dùng lời lẽ dịu dàng để an ủi bà. Bệnh của vợ ông đã kéo dài lâu ngày, tiều tụy cực độ, trông già đi rất nhiều, nên bà đáp nho nhỏ: “Xin cảm ơn tướng công rất nhiều!”.

   Một danh y ở đất Kinh Khẩu tên là Trần Ngọc Thạch, vốn có tình thông gia với Phạm Mỗ, sau khi chuẩn đoán liền kê vào tai nói nhỏ với Phạm Mỗ: “Nếu dùng một trăm con chim sẻ, chế thuốc dùng trong hai mươi mốt ngày rồi tiếp tục ăn não của chúng thì chứng bệnh này mới có hy vọng thuyên giảm được. Đây là phương pháp bí truyền của tổ sư, không thể nào sai lầm được! Nhưng nhất định phải đủ một trăm con, thiếu một con cũng không được!”.

    Trần Thạch dặn đi dặn lại đến ba lần như vậy, Phạm Mỗ y theo lời thầy thuốc bảo, đi mua một lồng chim sẻ đúng một trăm con. Chim sẻ bị nhốt trong lồng kêu rối rít rất bi thương.

   Bà vợ Phạm mỗ biết tất cả mọi việc, bèn mời ông vào bên gường, ôn tồn nói: “Chỉ vì một mạng sống của tôi mà tàn sát hàng trăm mạng sống sinh vật thì thà tôi chết chứ không bao giờ cho làm việc đó! Nếu Tướng Công thật lòng yêu thương tôi thì hãy nghe lời tôi, mở lồng thả hết chúng ra thì tôi mới yên lòng được!”.

   Phạm Mỗ xưa nay vốn thuận chiều ý vợ, không còn cách nào khác bèn thả chúng bay đi.
   Thế rồi sau đó ít hôm, bà ấy không uống thuốc gì cả mà bệnh tự nhiên thuyên giảm. Bấy giờ, có nhiều khách khứa đến đầy nhà, ai nấy đều bảo là trời ban phước lành.

   Về sau, không những bà phục hồi sức khỏe bình thường mà còn mang thai, rồi sinh một bé trai, trông kỹ toàn thân bé này da dẻ hồng hào, sáng sỏi trông rất khả ái, nhưng trên cánh tay của nó có nhiều nốt ruồi đen giống như hình những con chim sẻ.

   Lời bàn
   Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn phấn đấu tự hoàn thiện mình, để được mọi người kính trọng, mến mộ, ca ngợi và học tập theo. Điều quan trọng hơn hết, là chúng ta phải biết nuôi dưỡng tình thương yêu, chính tình thương yêu ấy sẽ mang đến cho chúng ta nét đẹp sâu kín đời đời.

    Nét đẹp ấy thể hiện qua những hành động, cử chỉ và lời nói của chúng ta. Nếu chúng ta muốn sống trên thế gian này một cách hạnh phúc, chúng ta phải tự điều chỉnh cuộc sống cho công bằng. Chúng ta không vì ỷ mạnh mà ức hiếp kẻ yếu, không vì chúng ta thông minh mạnh khỏe mà giết hại những sinh vật nhỏ hơn, ăn thịt uống huyết chúng để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của chúng ta.

   Với tuệ nhãn, đức Phật đã nhìn thấy rõ ràng nhân quả nghiệp báo, nên Ngài đã chế ra giới cấm sát sinh, khuyên mọi người phóng sinh để gieo duyên lành hiện đời đối với mọi chúng sinh. Nếu hiện đời chúng ta tạo thiện nghiệp thì sẽ có một đời sống hạnh phúc, và tương lai nhất định sẽ gặt được những kết quả tốt lành.