19. Tâm địa hẹp hòi không được phước báo
Triều đại nhà Tấn có vị quan lớn tên là Từ Thủ Liêm. ông là một vị quan thanh liêm chánh trực, cần cù và tiết kiệm, nhưng mãi đến năm sáu mươi tuổi mới có được một đứa con trai. Không may, người con trai của ông mắc phải bệnh đậu mùa mà chết sớm. Vì thế, đêm nào ông ta cũng đốt hương cầu xin thần linh cho vợ chồng ông ta sanh một đứa con trai khác để có người nối dõi tông đường.
Một hôm, trong lúc ông đang ngủ bỗng có vị thần đến báo mộng và quở trách ông ta rằng: “Ngươi tự mình giữ gìn thanh liêm, chỉ biết lo danh dự của mình mà không chịu ra sức cứu giúp cho những người khác trong khi họ gặp hoạn nạn. Lòng ngươi luôn có sự ngờ vực nên những việc đáng làm lại không làm, bởi thế rất nhiều người nhân đó mà bị hại. Trong lòng ngươi chỉ nghĩ đến việc tư mà không chịu cứu giúp dân chúng cho nên Diêm Vương phạt ngươi phải bị tuyệt tử tuyệt tôn. Sao ngươi lại còn oán trách?”
Từ đó, ông ta hối hận về những sai lầm của mình đã mắc phải, nhưng đến khi hối hận thì đã quá muộn.
Thông thường, con người chỉ biết về những việc thiện của họ mà họ không nghĩ về những lỗi lầm, sai trái của chính mình. Quả báo thiện ác như hình với bóng nhưng không cố định. Bởi vậy, nếu ai đã lỡ gây tội lỗi mà biết siêng năng tu tạo phước đức, rộng làm việc thiện thì có thể bù đắp cho những tội lỗi đó mà chuyển hoạ thành phước.
20. GIÚP NGƯỜI NGHÈO KHÓ SẼ CÓ ĐIỀM LÀNH
Vào đời nhà Thanh, ở huyện Nghi Hưng thuộc tỉnh Giang Tô có một phú ông tên là Ngô Nghi Tam. Mặc dù ông là người giàu có nhiều của cải nhưng lại không có đứa con trai nào để thừa kế cả. Bỗng một hôm, có vị hoà thượng đến nhà ông ta và khuyên rằng: “Ông nên làm nhiều việc thiện thì nhất định sẽ có con cháu đầy nhà.”
Kể từ đó, ông ta bắt đầu làm các việc thiện, cố gắng tu tạo phước đức. Ông ta không những bố thí gạo cơm cho những người nghèo ở các cửa thành mà lại còn mở các tiệm thuốc mời những danh y đến phát thuốc cứu giúp cho mọi người, cho xây dựng các nghĩa trang, bố thí quan tài. giúp đỡ tiền bạc cho các gia quyến để họ lo chôn cất người thân, tặng vàng bạc để giúp những người nghèo lúc họ có việc cần, trợ giúp cho những thân bằng quyến thuộc nghèo khổ, xây dựng trường học miễn phí... Nói chung, phàm hễ có dịp làm việc thiện là ông ta liền bỏ tiền của, công sức ra làm không hề tiếc rẻ.
Về sau vợ chồng ông sanh liền được ba cậu con trai và đến khi trưởng thành cả ba người con này đều được làm quan trong triều, trở nên giàu có.
Thử hỏi ở đời có ai cho mình chỉ toàn là thiện mà không hề có tội lỗi? Bởi vậy, Văn Xương Đế Quân có nghiên cứu về công và tội để so sánh, ông ta cho rằng: “Công nhiều là thiện, tội nhiều là ác.”
Ngô Nghi Tam hết lòng làm thiện nên liên tục sanh được ba cậu con trai. Đây thật là phước đức quả báo khiến cho con cháu thịnh vượng, dòng tộc được rạng rỡ.
21. CỨU MỘT CON CHIM HƯỞNG PHƯỚC BA ĐỜI
Vào thời nhà Nguyên, ở phía đông núi Tuyết có một cậu bé tên là Dương Bảo. Trong một lần đang chơi đùa, cậu ta bỗng thấy một con chim sẻ màu vàng rất đẹp đang bị thương nằm trên đất. Cậu ta liền đem về nhà, hết lòng nuôi dưỡng. Sau một thời gian chăm sóc chu đáo, vết thương của chim đã lành hẳn. Cậu ta liền trả tự do cho nó bay đi.
Hôm nọ, Dương Bảo nằm mộng thấy một tiên đồng mặc áo màu vàng hướng về phía mình lạy tạ mà nói rằng: “Ta là sứ giả của Tây Vương Mẫu, hôm trước đang trên đường đi đến Bồng lai tiên cảnh thì gặp nạn, may mà được cậu cứu giúp. Trên trời cảm động ơn đó nên sẽ ban phước cho gia đình cậu, trong ba đời con cháu sẽ được làm quan và được hưởng vinh hoa phú quý.”
Đến năm Dương Bảo sáu mươi tuổi thì con trai là Dương Thần, cháu nội là Dương Bỉnh và chắt là Dương Tứ đều đã được làm quan và giàu có. Dương Bảo nhớ lại sự việc đã qua liền đốt hương bái tạ trời cao.
Nhà nào tích phước chắc chắn sẽ được hạnh phúc, sẽ được phước báo. Như Dương Bảo từ nhỏ đã biết làm thiện, bồi đức nên phước đức rất lớn, quả báo cũng chẳng phải nhỏ.
Nên biết luật nhân quả rất công bằng, hễ người nào làm lành thì được phước đức, còn người làm ác phải gặp tai ương. Đó là lẽ đương nhiên.
22. VỊ QUAN THƯỜNG LÀM MƯỜI ĐIỀU THIỆN
Vào đời nhà Minh, ở Trung Quốc có một vị quan rất nhân từ độ lượng, tên là Dương Tuần. Trong suốt mười năm trời, ông ta thường làm mười điều thiện để cứu giúp mọi người. Mười điều thiện đó là:
1. Có vụ án nào oan ức, quyết làm sáng tỏ.
2. Thâu nhận trẻ mồ côi không nơi nương tựa rồi thuê người nuôi dưỡng.
3. Tặng gạo thóc cho những người già, trẻ em nghèo khổ.
4. Cấp phát thuốc men miễn phí.
5. Cấp quan tài cho những người nghèo khổ qua đời.
6. Tặng quần áo, vải lụa cho các cô gái nghèo khi lấy chồng.
7. Tự mình không giết hại mà còn phóng sanh các loài vật.
8. Mua gạo thóc cứu giúp người già, người tàn tật trong những năm mất mùa.
9. Sửa cầu cống, khai thông đường xá.
10. Cấp tiền đi đường cho những người nghèo khổ ở phương xa.
Dương Tuần càng làm thiện càng phấn khởi và cảm thấy an vui. Nếu hôm nào không có việc thiện để làm thì cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu. Cậu con trai ông nhờ đó mà được cảm hoá nên học tập càng tiến bộ và về sau thi đỗ trạng nguyên.
Kính khuyên mọi người nên làm nhiều việc thiện để tích phước đức cho hiện tại cũng như tương lai. Đừng thấy lợi trước mắt mà chạy theo các việc ác. Nhân quả báo ứng sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào làm ác cả. Bởi vậy chúng ta phải nên thận trọng trong mỗi việc làm.