GIAI THOẠI 1
Một hôm
Tây Đường, Bách Trượng, Nam Tuyền cùng hầu sư (Mã Tổ) thưởng trăng. Sư nói
- Bây giờ sao đây?
Tây
Đường nói
- Chính là lúc nên cúng
dàng
Bách
Trượng nói
- Chính là lúc nên tu hành.
Nam
Tuyền phất tay áo mà đi.
Sư nói
- Kinh vào Tạng (Tây
Đường), Thiền về Hải (Bách Trượng) duy có Phổ nguyện (Nam Tuyền) là siêu nhiên
ngoài sự vật.
GIAI
THOẠI 2
Một hôm
Nam Tuyền dọn cháo cho chúng, sư (Mã Tổ) hỏi
- Trong thùng có chi?
Nam
Tuyền nói
- Lão già này ngậm miệng lại,
ăn nói như vậy à?
Sư bèn
thôi.
BÌNH
BÌNH
Nói
trong thùng có cháo không được à?
Không,
Tổ không hỏi cháo.
Nhưng
nói tầm bậy thì ăn gậy ngay
BởI vậy
Nam Tuyền mới nạt lại. ý là
“Ông nói
được không mà hỏi tôi?”
GIAI
THOẠI 3
Bách Trượng
hỏi
- Ý chỉ của Phật là gì?
Mã Tổ
đáp
- Chính là nơi ông đặt thân
mạng.
BÌNH
BÌNH
Đâu là
nơi chúng ta đặt thân mạng?
Nghĩa là
không có cái đó, chúng ta không sống được. Sống ở đây không có nghĩa là sống,
chết mà sống ở đây có nghĩa là nhận biết, là cảm nhận, là hiểu biết v v…
Vậy cái
gì làm cho chúng ta sống? tức là làm cho chúng ta có thể nhận biết, có thể
thấy, nghe, cảm giác v v…?
GIAI
THOẠI 4
Đại Châu
(Thiền sư Huệ HảI) đến tham học, sư hỏi
- Từ đâu tới?
Đáp:
- Chùa Đại
Vân ở Việt Châu.
Sư hỏi:
- Đến làm gì?
Đáp
- Đến cầu
Phật pháp.
Sư nói
- của báu của chính mình
không ngó tới, bỏ nhà chạy rông làm gì? Ta ở đây một vật cũng chẳng có, ông cầu
Phật pháp chi?
Đại Châu
bèn cúi lạy mà hỏi
- Cái gì mà bảo là của báu
của chính Huệ Hải tôi?
Sư đáp
- Cái đang hỏi ta chính là của báu của ông đó. Nó đầy đủ tất
cả, không còn thiếu gì. Cứ tự tại mà sử dụng, cần chi tìm cầu bên ngoài nữa?
Đại châu
nghe xong liền thấy được bổn tâm, hớn hở lạy tạ Bèn ở lại hầu thầy sáu năm. Sau
về tự soạn bộ “Đốn ngộ nhập đạo yếu môn” một quyển. Sư đọc xong bảo chúng
- Đất Việt Châu có một viên
ngọc lớn, tròn sáng, trong suốt ngời ngời không chút tỳ vết.
BÌNH
BÌNH
Tắc này
chỉ tâm rất rõ. Nhưng vì không thể gọi tên ra, hay giơ tay ra chỉ được, cho nên
Tổ phải dùng phương tiện để ám chỉ mà thôi. Ai có cơ duyên tưc thầm khế hội. Nó
ở đoạn
- Cái gì mà bảo là của báu
của chính Huệ Hải tôi?
- Cái đang hỏi ta chính là của báu của ông đó.
GIAI
THOẠI 5
Thiền sư
Lặc Đàm Pháp Hội hỏi
- Ý tổ sư sang đông là gì?
Sư (Mã
Tổ) bảo:
- Nói khe khẽ, lại gần đây.
Pháp Hội
bèn đến gần. Sư tát cho một cái mà nói
- Sáu tai không cùng mưu.
Hôm khác hãy đến đây.
Hôm khác
Pháp Hội đến lại còn vào pháp đường hỏi
- Xin hòa thượng cho nghe.
Sư nói
- Lát nữa chờ lão già này
thượng đường hãy ra, lão chứng minh cho.
Pháp Hội
liền ngộ nói
- Cảm tạ đại chúng chứng
minh.
Bèn
nhiễu quanh pháp đường một vòng rồi đi.
BÌNH
BÌNH
Hãy nói
Mã Tổ có chỉ bảo cho Pháp Hội hay không? Tại sao nói sáu tai không cùng mưu (sáu
căn không hòa hợp). Đại chúng chứng minh cho Pháp Hội lúc nào?
GIAI
THOẠI 6
Thiền sư
Lặc Đàm Duy Kiến một hôm ngồi thiền ở sau pháp đường. Sư (Mã Tổ) trông thấy bèn
ghé vào tai Duy Kiến thổi hai cái. Duy Kiến xuất định. Thấy té ra là sư, liên
nhập định lại.
Sư về
phương trượng, sai thị giả mang cho Duy Kiến một tách trà. Duy Kiên không nhìn
đến bỏ về pháp đường.
BÌNH
BÌNH
Hừ, người
ta đang tu hành mà đến chọc phá. Nhưng gặp phải bậc chân tu nên dễ dàng bỏ qua.
Nhưng Tổ vẫn còn chưa tha, sai thị giả đem một tách trà đến thưởng. Tỏ ý khen,
Nhưng Tổ lại lầm lần nữa. Bậc chân tu ai chê bai, hay quậy phá chẳng bận tâm,
mà khen ngợi, xưng tụng cũng chẳng màng.
GIAI
THOẠI 7
Thiền sư
Thạch Củng Huệ Tạng, trước đây vốn làm nghề săn bắn, rất ghét thấy thầy tu. Một
hôm nhân đuổi bầy nai chạy qua trước am, gặp sư (Mã Tổ) bèn hỏi
- Hòa thượng có thấy nai
chạy qua không?
Sư hỏi lại
- Ngươi là ai
- Thợ săn.
Sư hỏi
- Biết bắn không?
- Biết.
- Bắn một mũi tên được mấy
con?
- Một con
Sư nói
- Vậy là không biết bắn.
- Hòa thượng biết bắn
không?
- Biết.
- Hòa thượng bắn một mũi
được mấy con?
- Cả bầy.
Thạch
Củng nói
- Đó đều là sinh mạng cả,
việc gì phải giết hết cả bầy?
Sư nói
- Ngươi biết như vậy sao
không tự bắn mình?
- Nếu bảo tôi tự bắn, tôi
làm sao bắn được?
Sư nói
- Ôi gã này vô minh, phiền
não từ bao đời nay bông nhiên dứt sạch.
Huệ Tạng
liền bỏ cung tên, tự lấy dao xuống tóc qui y với sư.
Một bữa
Huệ Tạng đang làm việc trong bếp, sư hỏi
- Làm gì đó?
- Chăn trâu.
- Chăn làm sao?
- Hễ chạy bậy thì nắm mũi
kéo lại.
Sư nói
- Thiệt quả là tay chăn
trâu.
BÌNH
BÌNH
Tự bắn mình?
làm sao bắn được? Oh, té ra từ xưa tới nay chúng ta chi chạy theo ngoại cảnh,
chỉ lo đối phó với bên ngoài, nào là cơm, áo, gạo, tiền, chức vụ, tình cảm v
v…. nào là ông, bà, cha mẹ, vợ con, bạn bè, người quen v v …
Hình như
chưa bao giờ ta để ý để đối phó với chính mình cả. chưa bao giờ ta tự tìm hiểu
về chính mình cả.
Bây giờ
mới nhận ra điều ấy. Chính vì thế mà tổ nói
“Ôi gã
này vô minh, phiền não từ bao đời nay bỗng nhiên dứt sạch”.
GIAI
THOẠI 8
Có một
ông tăng hỏi sư (Mã Tổ)
- Xin hòa thượng chớ dùng “tứ
cú, bách phi” chỉ thẳng ý Tổ sư sang đông cho tôi rõ.
Sư nói
- Hôm nay ta mệt, ra hỏi thầy Trí Tạng đi.
Ông tăng
bèn ra hỏi thầy Trí Tạng (Tây Đường).
Trí Tạng nói
- Sao ông không hỏi hòa thượng?
Ông tăng
đáp
- Hòa thượng dạy tôi đến
hỏi thượng tọa.
Trí Tạng
vò đầu nói
- Hôm nay ta đau đầu, đến
hỏi sư huynh Hoài Hải (Bách Trượng) đi.
Ông tăng
đến hỏi Hoài Hải, Hoài Hải nói
- Ô chuyện ấy thì ta lại
không biết.
Ông tăng
thuật lại cùng sư, Sư nói
- Đầu thầy Tạng trắng, đầu
thầy Hải đen.
BÌNH BÌNH
Trong
cái thế giới của những người chưa ngộ thì trắng ra trắng, đen ra đen, thị ra
thị, phi ra phi. Thế nào cũng có một hơn, một kém.
Nhưng
trong thế giới của các tổ thì trắng cũng như đen, chẳng có ai hơn, ai kém.
GIAI
THOẠI 9
Thiền sư
Ma Cốc Bảo Triệt một hôm theo hầu sư (Mã Tổ) dọc bờ sông. Bảo Triệt hỏi
- Đại Niết Bàn là gì?
Sư nói
- Mau
Bảo
Triệt hỏi
- Mau gì?
Sư đáp
- Xem nước.
BÌNH
BÌNH
Đạt đạo
nhân thường tại Na Già đại định. Tâm ở Niết Bàn mà thường hóa độ chúng sinh. Cho
nên dầu cho sư đang đi dọc theo con sông mà vẫn an nhàn tự tại như đang ở
Niết Bàn.Do đó, bỗng chợt Ma Cốc hỏi đến
Niết Bàn thì sư bảo: mau xem nước kìa. Vì sư đang ở Niết Bàn vậy.
GIAI
THOẠI 10
Thiền sư
ĐạI Mai Pháp Thường đến tham học với sư hỏi
- Phật là gì?
Sư đáp
- Tức tâm tức Phật.
Pháp
Thường liền đại ngộ.
Sau pháp
Thường về ở núi ĐạI Mai. Sư nghe chuyện liền sai một ông tăng đến hỏi
- Hòa Thượng tham kiến ngài
Mã Tổ được cái chi mà về ở núi này?
Pháp
Thường đáp
- Ngài Mã Tổ dạy ta “Tức
Tâm tức Phật”, ta bèn về ở đây.
Ông tăng
nói
- Gần đây Phật pháp của
ngài Mã Tổ lại khác rồi.
Pháp
Thường hỏi
- Khác thế nào?
Đáp
- Gần đây lại
dậy “Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật”.
Pháp
Thường nói
- Lão già này làm người ta
mê loạn, chẳng biết đến bao giờ mới thôi. Mặc các người “Chẳng phải tâm, chẳng phải
Phật”, ta cứ “Tức Tâm, tức Phật“.
Ông tăng
trở về thuật lại cùng sư. Sư nói
- Mơ đã chín.
BÌNH
BÌNH
Sao ngài
Mã Tổ biết: mơ đã chín? Giữa 2 câu” Tức tâm, tức Phật” và “Chẳng phải tâm,
chẳng phải Phật” có gì tương ưng?