MỤC LỤC
Lời nói
đầu
Chương
I: Thiền Là Gì?
I. Dẫn
Nhập
II.
Những Nét Khái Quát Về Thiền
III.
Những Điều Cần Cho Một Hành Giả Tu Thiền
IV. Kết
Luận
Chương
II: Như Huyễn
I. Khái
lược
II. Nội
dung
III. Ý
nghĩa trong sự tu hành
Chương
III: Tri Vọng
I. Khái
Niệm Về Vọng
II. Pháp
Tri Vọng
A. Biết
Vọng Liền Buông
B. Biết
Vọng Không Theo
III.
Tánh Biết Vọng
IV. Một
Số Ngộ Nhận Về Thiền Pháp Tri Vọng
Chương
IV: Thuật Tác Động Thẳng
I. Chỉ
Thẳng Tâm Người
II. Thấy
Tánh Thành Phật
III. Một
Số Thủ Thuật Khai Tâm
Chương
V: Vô Sư Trí
I. Trí
Tuệ Hữu Sư Và Vô Sư
II.
Những Vấn Đề Quan Trọng Liên Quan Đến Vô Sư Trí
Chương
VI: Tâm Thiền
I. Từ
Một Câu Chuyện
II…Đến Ý
Nghĩa Tâm Thiền
III. Con
Đường Thể Nhập Tâm Thiền
Kết Luận
LỜI NÓI
ĐẦU
Nền văn
minh nhân loại đang ở trên một tầng cao mới, khi nhiều bước tiến có tính đột
phá của khoa học kỹ thuật và công nghệ đã liên tiếp hình thành. Con người đã có
những hiểu biết rộng rãi về vũ trụ, về thế giới và về cấu tạo cơ thể của chính
mình, từ tầng bao quát vĩ mô đến những góc độ vi mô nhất. Con người cũng có
tham vọng chinh phục thiên nhiên, biến thiên nhiên làm công cụ phục vụ cho nhu
cầu tồn tại và phát triển của nhân loại.
Thế nhưng, trong quá trình vận
động và tiến bộ với vận tốc ngày càng lớn, thế giới đang đứng trước những xu
hướng đối nghịch nhau: hữu nghị và thù địch, hợp tác và đối đầu, thống nhất và
phân rã. Và vượt lên tất cả, đó là sự đối lập giữa một bên là giá trị tinh
thần, đưa con người xích lại gần nhau, hòa đồng cùng toàn thể vũ trụ; với bên
kia là văn minh vật chất, là lối sống buông thả hưởng thụ, là nhịp điệu quay
cuồng hối hả chạy đua với thời gian, gây ra những hệ lụy khó lường.
Ngạn ngữ phương Tây có câu:
“Khoa học không lương tâm chỉ là sự hủy hoại linh hồn”.
Tổng thư ký UNESCO Frederico
Mayer nói: “Nên để khoa học và lương tâm bước song hành”. Phương Tây được xem
là một nền văn minh lớn, một dòng chảy lớn có tính thời đại, nhưng thật ra, đây
không phải là phương thuốc vạn năng cho nhân loại trên đường phát triển và tìm
được hạnh phúc đích thực. Những thế kỷ qua, nhân loại đã chịu nhiều mất mát
kinh hoàng, nhiều tuyệt vọng khổ đau do chiến tranh và bạo lực; số phận toàn
thế giới đôi lúc trở nên hết sức mong manh trước sức mạnh hũy diệt của chính
con người. Vì thế, con người đã nhìn về cội nguồn phương Đông, nơi luôn rạt rào
sức sống văn hóa, sức sống tinh thần và sức sống tâm linh, hy vọng tìm được
bình an phúc lạc. Từ đó, THIỀN đi vào cuộc đời như một phương tiện chữa bệnh,
một phương thức an tâm; và cao hơn, là một phương pháp khai phát trí tuệ, tăng
khả năng hoạt động và tư duy, để phục vụ cho cuộc sống đời thường. Và cũng từ
đó, Thiền được khảo sát, minh chứng và nhận định như một đối tượng nghiên cứu.
Rồi tùy theo phương pháp nghiên cứu và góc độ tư duy, Thiền đã bị mang nhiều bộ
mặt, nhiều màu sắc mà nó chưa bao giờ có. Cuối cùng, càng phân tích lý luận về
Thiền, người ta càng không hiểu gì về nó cả!
Thiền không phải được hiểu bằng
những định nghĩa thông thường, bằng kiến thức và tri thức để lý giải, bằng ý
thức để suy luận phân tích. Thiền phải được thể nhập khi hành giả tự mình đi
sâu vào tận cùng bản thể của vạn pháp, khi tự thân chứng nghiệm vào mảnh đất
tâm của chính mình. Bởi vì Thiền là sống - sống đúng và sống thật sự theo ý
nghĩa sâu xa của sự sống. Sự sống ấy luân chuyển trong cơ thể mỗi người và hòa
nhập với hiện hữu vô cùng của vũ trụ. Sự sống ấy chỉ có trong thực tại, biểu
hiện qua từng hơi thở, từng động tác, từng lời nói, từng oai nghi. Khi tất cả
những cử chỉ hành động của chúng ta đều hiển lộ một trạng thái siêu việt của
nội tâm, không còn dấu vết của mọi vọng tưởng đảo điên, mọi ý niệm lăng xăng
phân biệt, thì mới biết, Thiền thật bất khả tư nghì!
Trong quyển sách này, chúng tôi
không nói về Thiền như phương pháp hồi phục và phát triển khả năng hoạt động
thể chất và tinh thần. Chúng tôi cũng không đề cập đến Thiền như một cách thức
để thi triển thần thông hay khai mở một quyền năng tâm linh bí hiểm nào đó.
Thiền ở đây được đặt vào vị trí tôn quý vốn có của nó, là cốt tủy của đạo Phật,
là bản hoài của chư Phật Bồ-tát, và là cứu cánh của một đời tu. Với ý nghĩa đó,
Thiền không thể được diễn đạt bằng lời mà phải được thể nhập trong trạng thái
vô ngôn. Vì thế, những lời lẽ dài dòng trong sách mà quý vị sẽ xem qua sau đây,
cũng chỉ nói được phần nào kiến giải của chúng tôi, vốn dĩ còn rất nhiều hạn
chế; càng không thể trình bày ý nghĩa uyên áo huyền nhiệm của Thiền. Chỉ mong
quý độc giả được ý quên lời, có được phần nào lợi lạc, để quyển sách này có thể
làm vai trò một hạt cát xây dựng tòa nhà chánh pháp. Nếu ở đây có điều nào khả
dĩ phù hợp với tâm Phật ý Tổ, đó là nhờ sức gia bị linh diệu của các Ngài. Còn
nếu có gì sai lạc khiếm khuyết, đó là vì sở học và năng lực tu trì của chúng
tôi còn yếu kém. Chúng tôi xin thành tâm sám hối những sai sót phạm phải trong
quyển sách này, và kính xin các bậc tôn túc cao minh vui lòng chỉ dạy.
Thiền Thất Viên Giác
Nha Trang, Mùa An Cư, Tân
Tỵ (2001)
THÍCH THÔNG HUỆ