GIAI THOẠI 11
Thiền sư Phần Châu Vô Nghiệp
đến tham học. Sư thấy tướng mạo khôi vĩ, tiếng nói như chuông, bảo
- Phật điên nguy nga mà bên
trong không có Phật.
Vô Nghiệp quì lạy hỏi
- Giáo điển của tam thừa,
tôi cũng đã tạm hiểu qua ý chỉ. Song thường nghe câu “Tức tâm tức Phật” của
Thiền môn thì tôi thực chưa hiểu được
Sư nói
- Chính cái tâm chưa hiểu
ấy là Phật đấy, chứ chẳng phải cái gì khác.
Vô Nghiệp lại hỏi
- Thế nào là tâm ấn do Tổ
Sư sang đông mật truyền?
Sư nói
- Đại đức lộn xộn quá, lúc
khác hãy đến.
Vô Nghiệp vừa mới đi ra, sư
liền gọi
- Đại đức!
Vô Nghiệp quay đầu lại, sư hỏi
- Đó là cái gì?
Vô Nghiệp lĩnh ngộ sụp lạy, sư
nói
- Gã ngu này, chi mà lạy.
BÌNH BÌNH
Có hai chỗ Mã Tổ chỉ tâm cho Vô
Nghiệp.
Một là lúc trả lời “Chính cái
tâm chưa hiểu ấy là Phật đấy”.
Hai là lúc tổ hỏi “Đó là cái gì?”
GIAI THOẠI 12
Ngài Đặng Ẩn Phong đến cáo
biệt. Sư hỏi
- Đi đâu?
Ẩn Phong đáp
- Đến Thạch Đầu.
Sư bảo
- Đường đi Thạch Đầu trơn
trợt lắm đấy.
- Có gậy tùy thân, gặp đâu
vui đó.
Nói rồi bèn đi. Ẩn Phong đến
Thạch Đầu, nhiễu quanh thiền sàng một vòng, rung thiền trượng một cái rồi hỏi:
- Tông chỉ gì đây?
Thạch Đầu kêu
- Trời ơi, trời ơi.
Ẩn Phong không biết nói sao. Về
thuật lại cùng sư. Sư bảo
- Ông cứ trở lại, hễ nghe
ông ấy kêu trời! Trời thì hư! hư! Hai tiếng.
Ẩn Phong lại đi dến chỗ Thạch
Đầu, lặp lại câu hỏi như trước. Thạch
Đầu bèn hư! Hư! Hai tiềng. Phong lại không nói gì được, đành về thuật lại cùng
sư. Sư nói
- Ta đã bảo ông đường đi
Thạch Đầu trơn trợt lắm mà!
BÌNH BÌNH
Đây là cuộc đối đầu giữa hai vị
Tổ thiền. Dĩ nhiên là họ có cùng một kiến giải, Thiền sư Đặng Ẩn phong mặc dầu
là người đã giác ngộ, chẳng thế mà trước khi đi ngài còn đáp rất tự tin “Có gậy
tùy thân, gặp đâu vui đó”, cũng chỉ là người đưa tin, giữ vai trò chuyển đi các
thông điệp của các tổ, mà chẳng hiểu chứa đựng gì trong đó. Các thông điệp mang
một ý nghĩa cao tột trời xanh.
- Trời ơi, trời ơi
Vô ngôn vô ngữ.
GIAI THOẠI 13
Ngài Đặng Ẩn Phong một hôm đẩy
xe đất. Sư (Mã Tổ) ngồi duỗI chân ngay giữa lối đi. Ẩn Phong nói
- Xin Hòa thượng rút chân lại
Sư nói
- Đã duỗi ra thì không rút lại.
Ẩn Phong nói
- Đã tiến thì không lùi
Bèn đẩy xe cán qua mà đi. Sư bị
thương ở chân. Lát sau về pháp đường, sư cầm búa bảo
- Đứa nào mới cán đau chân
ta hãy ra đây!
Ẩn Phong bước ra ngửa cổ trước
mặt sư. Sư bèn cất búa.
BÌNH BÌNH
Trong giai thoại này, tổ không
khảo sát trình độ thấu hiểu về Thiền. Mà khảo sát về cái dũng khí của học viên
vậy. Khi đã hiểu thiền, đã ngộ thiền, có dám đem cả thân mệnh ra mà đi tớI cùng
không?
Có dám chết để bảo vệ ý kiến
của mình không?
Bởi vậy mới nói
Người sắt mới mong học đạo mầu
Dắt tay phân biện rõ tâm đầu
Thẳng về đường giác cao vô thượng
Phải trái can gì chuyện trước sau.
GIAI THOẠI 14
Hòa thượng Thạch Cửu đến tham
học, sư hỏi
- Từ đâu tới?
Thạch Cửu nói
- Ô Cửu.
Sư hỏi
- Ô Cửu lâu nay có câu chi?
Đáp
- Bao nhiêu người chẳng
hiểu ra sao cả!
Sư nói
- Câu chẳng hiểu cứ tạm để
đó. Còn câu lặng lẽ hiểu sao đây?
Thạch Cửu bèn bước tớI ba bước.
Sư nói
- Ta có bảy hèo muốn gởi Ô
Cửu, ông có chịu mang về không?
Thạch Cửu nói
- Hòa thượng cứ chịu đòn
trước đi, tôi chịu sau.
Nói xong bèn về Ô Cửu.
BÌNH BÌNH
Câu gì mà bao nhiêu người chẳng
hiểu? Vậy Ô Cửu có hiểu không?
- Xin thưa rằng không vậy. Vì
nếu hiểu đã chẳng thể làm tổ một phương.
GIAI THOẠI 15
Lượng tòa chủ đến tham kiến, sư
(Mã Tổ) hỏi
- Nghe nói tòa chủ giảng
kinh luận ghê lắm phải không?
- Không dám.
- Lấy gì mà giảng?
- Lấy tâm mà giảng.
Sư nói
- Tâm như người ca hát, ý
như kẻ họa đàn, làm sao hiểu được kinh?
Tòa chủ lớn tiếng
- Tâm mà không giảng được
thì hư không giảng được chắc?
Sư nói
- Thế mà hư không giảng
được đấy.
Lượng tòa chủ không chịu, bỏ
ra., Khi Lượng sắp bước xuống thềm, sư gọi
- Tòa chủ!
Lượng quay đầu. Bỗng đại ngộ,
liền sụp lạy. Sư nói
- Cái ông thầy chùa đần độn
này, lạy mà chi.
Lượng về chùa nói với thính
chúng:
- Ta xưa nay giảng kinh
luận chẳng ai bì. Hôm nay bị Mã đại sư hỏi cho một câu, hết thảy công phu bình sinh như
ngói bể, băng tan.
Bèn đi thẳng vào núi Tây Sơn.
Chẳng ai rõ về sau thế nào.
BÌNH BÌNH
Tòa chủ Lượng xưa nay cứ nghĩ rằng
mình giảng kinh do tâm ý hiểu biết mà ra nhưng không biết rằng tâm, ý lại từ
một cái nói không được mà ra. Cái này không biết tên nó là gì, không biết nó ở
chỗ nào, mà không chỗ nào mà không do nó tạo nên, nên Tổ tạm gọi nó là hư
không.
Khi tổ gọi: “Tòa chủ “. Lượng
quay lại, cái đó rõ ràng chẳng do hiểu, chẳng do ý gì cả. Vậy thì đó là cái gì?
Lượng tòa chủ chợt nhận ra ý
chỉ, than rằng “bao nhiêu công phu từ trước tới nay chẳng liên quan gì ”.
GIAI THOẠI 16
Hòa thượng Hồng Châu Thủy Lão
đến tham học, hỏi
- Ý của Tổ sư sang đông là
gì?
Sư nói
- Vái lạy đi.
Thủy Lão vừa vái lạy. sư liền
đạp cho một đạp, Thủy Lão té lăn cù, Đại Ngộ, đứng dậy vỗ tay cười lớn nói
- Lạ thật! lạ thật! trăm
nghìn tam muội, vô lượng diệu nghĩa, chỉ ở đầu một sợi lông mà hiểu rõ căn
nguyên.
Bèn vái lạy mà lui.
Về sau Thủy Lão thường bảo
chúng
- Ta, từ buổi bị Mã Đại sư
cho một đạp, đến nay cười mãi vẫn không thôi.
BÌNH BÌNH
Thử hỏi trong cái đạp của Mã Tổ, Thủy Lão nhận được
điều gì?
Điều gì phải thân thuộc lắm,
Thủy Lão mới nói “Trăm nghin tam muộI, vô lượng diệu nghĩa, chỉ trên đầu một
sợi lông mà hiểu rõ căn nguyên”.
GIAI THOẠI 17
Bàng cư sĩ hỏi sư (Mã Tổ)
- Ai là kẻ không làm bạn
cùng vạn pháp?
Sư đáp
- Đợi đến khi ông uống một
hớp hết trọn nước sông Tây Giang, ta sẽ nói cho nghe.
Cư sĩ lại hỏi
- Đừng lầm kẻ bổn lai, xin
ngài hãy ngẩng nhìn cho kỹ.
Sư ngó thẳng xuống, cư sĩ nói
- Cũng một cây đàn không
dây đó mà ngài đàn hay tuyệt.
Sư nhìn thẳng lên. Bàng vái
lạy. Sư về phương trượng, Bàng theo vào nói
- Vừa rồi làm khéo hóa dở.
Lại hỏi
- Như nước không gân cốt mà
thắng được thuyền vạn hộc. Lẽ ấy là sao?
Sư nói
- Nơi đây không nước cũng
không thuyền, nói gân cốt gì?
BÌNH BÌNH
Khi hai tổ sư thiền đối đáp thì
người ngoài nghe sấm.
Nhưng theo một tài liệu khác
khi Tổ nói “Đợi đến khi ông uống một hớp hết nước sông Giang Tây ta sẽ nói cho
ông nghe” thì Bàng cư sĩ đại ngộ. Còn phần sau là từ những chuyện khác sau này
thêm vào.
GIAI THOẠI 18
Có ông tăng hỏi
- Sao hòa thượng bảo “tức
tâm tức Phật ”?
Sư đáp
- Để dỗ con nít nín khóc
Hỏi
- Nín khóc rồI thì sao?
Sư đáp
- Chẳng phải tâm, chẳng phải
Phật
- Bỏ cả hai mặt đó, nếu có người
hỏi thì làm sao chỉ bảo cho họ?
- Bảo họ “Chẳng phải vật “.
Lại hỏi
- Còn nếu gặp kẻ từ trong
ấy đến thì sao?
Sư đáp
- Thì bảo họ có thể hội đạo
lớn.
BÌNH BÌNH
Giác ngộ cũng có nhiều cấp độ.
Đối với người mới học thiền thì
bảo “Tức tâm tức Phật “để họ quán tâm.
Khi đã nhuần nhuyễn rồi thì bảo
họ “Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật” để chỉ rằng: cái tâm ấy cũng chưa thật
đúng.
Khi hành giả đã nhận ra điều đó,
và tiếp tục tìm cầu thì sẽ bảo “Chẳng phải vật “để chỉ hành giả rằng đừng xem
tâm như một cái gì có thể tìm cầu. Đến đây đã dứt đường ngôn ngữ, nói năng rồi.
Hành giả như người ở đầu sào trăm thước. Còn cần một cái nhẩy nữa để thể nhập
pháp giới. Và khi đã ở trong đó rồi thì mới thể hội đạo lớn.
GIAI THOẠI 19
Tăng hỏi
- Ý chỉ Tổ sư sang đông là
gì?
Sư đáp
- Ý chỉ giờ đây thế nào?
BÌNH BÌNH
Trước đây hay bây giờ ý chỉ đó
không hề thay đổi. Đừng nghĩ rằng Tổ sư Bồ-Đề chỉ dậy thì cao thâm hơn các tổ
sau này chỉ dậy.
Chân lý thì chỉ có một, giống
như mặt trăng, dù người chỉ có khác nhau, nhưng cũng chỉ một mặt trăng đó mà
thôi.
GIAI THOẠI 20
Có ông tăng hỏi
- Thế nào là hợp được đạo?
Sư nói
- Ta vốn không hợp đạo.
Lại hỏi
- Ý chỉ Tổ sư sang đông là
gì?
Sư bèn đánh rồi nói
- Không đánh ông thì thiên
hạ cười ta chết.
BÌNH BÌNH
Hỏi như vậy là hỏi ngược. Thường thì người ta hỏi ý chỉ Tổ sư sang đông trước, rồi sau này mới
hỏi “Như thế nào mớI hợp đạo “. Tu nó có
tuần tự, thứ lớp. Ông tăng này hỏi ngược
vì thế mà bị ăn đòn. Nếu tổ không đánh thì bị thiên hạ chê cười là dậy dỗ lộn
xộn, không có nguyên tắc.