Thiền học
Mã Tổ Ngữ Lục
Mã Tổ Đại Sư
18/02/2555 12:22 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

GIAI THOẠI 21

Tiểu sư Đam Nguyên hành cước trở về, đến trước mặt sư, vẽ một vòng tròn, vái lạy rồi đứng lên. Sư nói

- Bộ ông muốn làm Phật đấy sao?

Đáp

- Tôi không biết nheo mắt.

Sư nói

- Ta chẳng bằng ông vậy.

Tiếu sư nín thinh.

BÌNH BÌNH

Vẽ một vòng tròn là tượng trưng cho Viên mãn, tức là công hạnh đầy đủ. Bởi vậy Tổ mới hỏi  “Ông muốn làm Phật đấy sao?” Câu hỏi  này là một tuyệt chiêu, nó đẩy người đối thoại vào tuyệt lộ, vì nói tức sai, nhướng mắt chớp mày cũng sai, mà không nói thì vô lễ. Nhưng tiểu thiền sư Đam Nguyên đã nghĩ ra một cách: Không trả lờI thẳng vào câu hỏi, mà nói rằng “Tôi không biết nheo mắt ”. Câu trả lời này đúng ở cái ý ngầm, nên Mã Tổ mớI nói “Ta chẳng bằng ông vậy”. 

GIAI THOẠI 22

Có ông tăng vẽ trước mặt sư: trên một vạch dài, dưới ba vạch ngắn rồi nói:

- Không được nói một vạch dài, ba vạch ngắn, ly tứ cú, tuyệt bách phi, thỉnh hòa thượng đáp cho

Sư vẽ trên đất một vạch rồi nói

- Không được nói dài, ngắn. Đáp rồi đó.

BÌNH BÌNH

Ông tăng này thử Mã Tổ xem tổ đối phó như thế nào với những điêu kiện của ông ta đưa ra. Nhưng Tổ đã vượt qua dễ dàng.

GIAI THOẠI 23

Sư sai một ông tăng đưa thư sang hòa thượng Kính Sơn Khâm, trong thư vẽ một vòng tròn. Kính Sơn vừa mở ra xem, liền lấy bút chấm ngay vào trong đó một điểm.

Sau có ông tăng kể lại với quốc sư Huệ Trung. Quốc sư nói

- Khâm sư cũng còn bị Mã sư gạt.

BÌNH BÌNH

Vòng tròn tượng trưng cho viên giác, cho chân như. Nhưng sao Kính Sơn còn chấm vào đó một điểm làm gì?

Là để nói lên ẩn dụ rằng “Chân không diệu hữu“, trong cái không có cái có.

Vậy sao quốc sư Huệ Trung lại nói rằng “Khâm sư cũng còn bị Mã sư gạt”.

Không biết.

GIAI THOẠI 24

Một giảng sư đến hỏi  

- Chẳng rõ Thiền tông truyền, trì pháp môn gì?

Sư hỏi  lại

- Tòa chủ truyền trì pháp chi?

Giảng sư đáp

- Thưa tôi cũng lạm giảng hơn hai chục bộ kinh luận.

Sư nói

- Chà, quả thật là sư tử con.

- Chẳng dám.

Sư gặng trong cổ: Hừ hừ

Giảng sư nói

- Đấy là pháp.

Sư hỏi

- Pháp gì?

- Sư tử xuất động.

Sư lặng thinh.

Giảng sư nói

- Đấy cũng là pháp

Pháp gì?

Đáp

- Sư tử tại động.

Sư hỏi

- Không xuất không nhập là pháp gì?

Giảng sư không đáp được, bèn từ giã mà ra. Sư gọi lại

- Tòa chủ!

Giảng sư quay đầu lại, sư hỏi

- Đó là pháp gì?

Tòa chủ cũng không biết đáp sao. Sư nói

- Cái gã thầy chùa đần độn này.

GIAI THOẠI 25

Có ông Liêm sứ ở Hồng Châu hỏi  

- uống rượu, ăn thịt là nên hay không nên?

Sư đáp

- Uống rượu ăn thịt là cái lộc của ngài, không uống rượu, ăn thịt là cái phước của ngài.
BÌNH BÌNH

Quá đơn giản. Ông quan ấy do phước từ kiếp trước, nay được làm quan, vì vậy rượu thịt là cái bổng lộc tự nhiên mà ông được hưởng. Dĩ nhiên nếu ông hưởng thì lộc sẽ giảm dần đi. Còn không dùng rượu thịt tức là tích trữ phước đức cho đời sau. 

GIAI THOẠI 26

Ngài Dược Sơn Duy nghiễm, tham học vớI ngài Thạch Đầu, hỏi  ngài Thạch Đầu:

- Về mười hai phần giáo điển của tam thừa thì tôi cũng hiểu được ít nhiều. Song thường nghe Phật học phương nam dậy pháp môn “Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật” tôi thực chưa được hiểu rõ. Cúi xin hòa thượng từ bi chỉ dậy.

Thạch Đầu nói

- Như vậy không được, không như vậy cũng không được. Như vậy, không như vậy đều không được. Ông làm sao?

Dược Sơn ngơ ngác không biết làm sao, Thạch Đầu nói

- Ông không có nhân duyên ở đây, nên đến Mã ĐạI Sư.

Dược Sơn vâng lệnh đến lễ sư (Mã Tổ) cũng trình câu hỏi  như trước. Sư nói

- Có khi ta bảo y nhướng mắt, chớp mày, có khi không bảo y nhướng mắt chớp mày. Có khi nhướng mắt chớp mày là đúng đó, có khi nhướng mắt chớp mày lại chẳng phải đó. Ông làm sao?
Dược Sơn nghe xong liền ngộ, sụp lạy. Sư hỏi

- Ông thấy điều gì mà lạy lục như vậy?

Dược Sơn đáp

- Tôi ở bên Thạch Đầu như muỗi bám trâu sắt.

Sư nói

- Ông đã được như vậy nên khéo tự hộ trì.

Dược Sơn hầu sư ba năm. Một hôm sư hỏi

- Gần đây chỗ thấy hiểu của ông ra sao?

Đáp:
- Da dẻ lột sạch hết, chỉ còn một cái chân thực.

Sư nói

- Chỗ sở đắc của ông có thể nói là hợp vớI tâm thể, phân bủa khắp tứ chi. Đã vậy thì hãy lấy ba chạc nang bó bụng đàng hoàng, tùy ý trụ sơn.

Dược Sơn nói

- Tôi là gì đâu mà dám nói chuyện trụ sơn?

Sư nói

- Chẳng phải vậy đâu. Không có cái thường đi mà chẳng đứng, không có cái thường đứng mà không đi. Muốn thêm cái chẳng cần thêm, muốn làm cái chẳng cần làm thì nên dong thuyền mà đi, đừng ở đây lâu.

BÌNH BÌNH

Mã Tổ khuyên ngài Dược Sơn rằng Nếu đã ngộ, đã nhập được đạo thì cũng nên trụ sơn, khai đường mà dẫn dắt người khác. Trước hết là hợp với qui luật vận động của vũ trụ, sau là hành Bồ-Tát đạo.

GIAI THOẠI 27

Thiền sư Đan Hà Thiên Nhiên đến tham học với sư, không làm lễ tham kiến, lại vào thẳng tăng đường leo lên cưỡi cổ tượng thánh tăng mà ngồi. Mọi người đều kinh ngạc, chạy vào cấp báo cùng sư. Sư thân hành đến tăng đường xem, thấy thế bèn nói:

- Thiên Nhiien con!

Đan Hà liền trụt xuống vái lạy thưa

- Tạ ơn thầy ban cho pháp hiệu.

Nhân đó lấy tên là Thiên Nhiên 

BÌNH BÌNH

Hẳn trước khi đến tham học vớI Mã Tổ, Đan Hà đã có thân chứng được điều gì rồi do đó mới dám leo lên cưỡi cổ tượng thánh tăng, và cũng là để trắc nghiệm xem vị Tổ này có đủ kiến thức, kinh nghiệm để chấp nhận được hành động đó không. Nhưng vị tổ này không những đã chấp nhận được hành động đó mà còn ban hiệu cho vị đệ tử lạ đời này nên Đan Hà đã lạy tạ thầy ban hiệu.

GIAI THOẠI 28

Thiền sư Đàm Châu Huệ Lãng đến tham học, Sư hỏi

- Ông đến cầu chi?

Đáp
Cầu tri kiến của Phật.

Sư nói

- Phật không có tri kiến. Tri kiến là ma đấy thôi! Ông ở đâu tới?

Đáp
- Nam Nhạc

Sư nói

- Ông từ Nam Nhạc tới mà chưa biết tâm yếu Tào Khê. Hãy quay trở về, đừng đi đâu khác.

BÌNH BÌNH

Có một việc nói ra không ai tin. “Phật không có tri kiến”. Vì vậy mới tuyệt đối bình đẳng, không người, không ta, không lớn, không bé, không đẹp, không xấu, không cao, không thấp. Nói tóm lại tất cả đều không, chỉ tùy cơ mà vận dụng. 

GIAI THOẠI 29

Có ông tăng đến tham học, Sư hỏi

- Ở đâu đến?

Đáp

- Hồ Nam.

Sư nói

- Nước Đông Hồ đầy chưa?

Đáp
- Chưa

Sư nói

- Mưa bao lâu nay rồi mà vẫn chưa đầy…..

Sau này Đạo Ngô bảo “Đầy“

Vân Nham nói “Trong leo lẻo“

Động Sơn bảo “Có thủa nào vơi đâu!”.

BÌNH BÌNH

Chỉ một câu nói đó mà bao người trả lời. Nếu ai bảo những câu trả lời đó sai thì không có con mắt tham học. Nếu ai bảo những câu trả lời đó đúng cũng không có con mắt tham học.