Cái chết là một khởi đầu mới. Nó là
cánh cửa khởi đầu cho những cơ hội mới cho chúng ta hưởng những kết quả đã
gieo, phù hợp với luật nhân quả nghiệp báo. Trong khi chu trình nghiệp đang
quay liên tục, tác động của nó ảnh hưởng sâu rộng và trực tiếp sau khi chúng ta
chết còn hơn lúc còn sống.
Tại sao? Chừng nào còn sống, tâm
chúng ta được lập trình để hoạt động trong cấu trúc của thân vật chất và thói
quen thường ngày. Nó tương đối khó thay đổi cấu trúc này một cách triệt để.
Nhưng một khi thoát khỏi thân vào lúc chết, tâm phô bày sự vận hành của chính
nó. Do vậy, điều duy nhất là trạng thái nhận thức của chúng ta sẽ là thói quen
mà chúng ta đã gieo trồng trong dòng tâm thức mình.
Khi tâm đầy hoan hỷ, chúng ta có
mọi kinh nghiệm hoan hỷ, bất cứ những gì thấy, nghe, hoặc cảm nhận đều đem lại
hoan hỷ. Khi tâm chúng ta tức giận, mọi thứ đều khích động chúng ta. Thậm chí
những phản ứng này xảy ra còn nhiều hơn sau khi chết, vì mọi thứ sẽ xuất hiện
đến chúng ta tùy theo tinh thần và những khuynh hướng thói quen cảm xúc. Do
vậy, nếu để cho tham, sân, và si chiếm chỗ, chúng ta sẽ tái sanh vào những nơi
bị tàn phá bởi đói khát, đần độn, và những hiện tượng của cõi địa ngục. Nếu có
lòng tốt, an bình và hoan hỷ, thế giới của chúng ta sẽ xuất hiện như một nơi
thanh bình và hạnh phúc. Nếu có những phẩm tính của Cõi Tịnh Độ Cực Lạc, chúng
ta sẽ tái sanh vào đó hoặc bất cứ tịnh độ an bình và hạnh phúc nào. Và nếu nhận
ra tánh giác ngộ của tâm và hoàn thiện nó, tâm chúng ta sẽ hợp nhất với thật
tánh phổ quát tuyệt đối, an bình và hạnh phúc tối thượng, và những phục vụ của
chúng ta cho người khác sẽ tỏa sáng dễ dàng, như mặt trời chiếu sáng cho tất cả
một cách tự nhiên.
Một số chúng ta có thể lo lắng về
những gì chờ đợi mình khi chết. Nhưng đây là lúc không nên sợ hãi và buồn
phiền. Nó là thời điểm cho chúng ta nhận ra cơ hội vàng để chuẩn bị ngày quan
trọng và chuyển cuộc sống chúng ta theo hướng đúng, cho chính mình và người
khác, cho bây giờ và mãi mãi.
Thậm chí nếu chúng ta già lão, cho
đến hơi thở cuối thì cũng không quá trễ để thay đổi tiến trình của cuộc sống
mình. Chúng ta không cần làm bất cứ điều gì quyết liệt. Chúng ta chỉ cần buông
xả một ít và hưởng thụ cảm giác an bình, và hạnh phúc sẵn có trong chúng ta,
đến bất cứ phạm vi nào chúng ta có thể và tùy theo bất kỳ truyền thống tâm linh
nào chúng ta mong ước.
Nếu chúng ta còn trẻ, tốt nhất bây giờ nhanh chóng cải thiện tương lai chúng
ta, vì không thể để trễ. Tất cả đều đưa đến ngưỡng cửa của thế giới kế tiếp là
hơi thở ra và không thể hít vào lại. Tuổi trẻ cũng không chắc chống lại được
kết thúc đó.
Tất cả cầu nguyện và thiền định
trong sách này là những lợi khí để trau dồi phẩm tánh tâm linh. Sự sùng kính là
để đánh lửa năng lượng của nhận thức tích cực. Lòng bi là mở rộng tâm chúng ta
đến tất cả với tình thương. Cầu nguyện để biểu lộ tư duy và cảm nhận tích cực.
Nhận thức thanh tịnh là để thấy mọi sự và mọi người như sự hiện diện và một
nguồn an bình và hạnh phúc. Các nghi lễ tôn giáo là phương pháp tạo ra văn hóa
tích cực trong cuộc sống chúng ta. Quán tưởng chư Phật và các cõi tịnh độ là
chuyển hóa hình ảnh và tư duy tinh thần của chúng ta thành tích cực, nhận thức
được ban phước. Kinh nghiệm sự ban phước của các đấng ban phước là để đẩy chúng
ta đến tái sanh an bình và hạnh phúc. Tiếp nhận sự cầu nguyện, thiền định, và
lòng tốt của người khác là một nguồn cảm hứng và công đức to lớn.
Trong xứ sở của tôi ở Tây Tạng,
nhiều người sử dụng nhiều năm trong cô độc và hang động để thực hành cho chính
họ và người khác. Loại cuộc sống và cống hiến này là tuyệt vời. Nhưng nó cũng
không cần thiết. Nếu chúng ta thực hành chân thành chỉ trong mười hoặc hai mươi
phút một ngày, hoặc cầu nguyện đến Đức Phật Vô Lượng Quang, hoặc làm một số
thiền định khác, thực hành của chúng ta sẽ tiêu biểu cho mọi phẩm tánh tâm linh
đã nói đến ở trên. Sau đó, nếu có thể nhớ lại những gì chúng ta cảm nhận trong
thời thực hành của mình nhiều lần suốt ngày, tác động của nó sẽ dần dần ngấm vào
toàn bộ cuộc sống chúng ta. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy toàn bộ quan điểm
của mình được chuyển hóa. Chúng ta không cần giả tạo cảm giác an bình, hoan hỷ,
và sự hiện diện của bất kỳ đấng ban phước nào nữa. Các Ngài sẽ là những gì
chúng ta trở thành. Cái chết và tái sanh sẽ là một dòng chảy liên tục của bánh
xe an bình và hạnh phúc được quay bởi năng lực của chính tâm chúng ta.
Làm sao một vài phút thiền định
chân thành lại phát sinh kết quả lớn như vậy? Với cùng lý do Ngài Shantideva
nói: “từ lúc này trở đi, nếu bạn phát triển bồ đề tâm, thậm chí nếu rơi vào hôn
trầm hay trạo cử (tán loạn), lực của công đức vẫn sẽ gia tăng không ngừng, đầy
khắp không gian.” Điều quan trọng là cường độ của thực hành chúng ta phải nhiều
hơn khoảng thời gian của nó. Nếu đẩy mạnh một bánh xe, nó sẽ quay trong một
thời gian dài sau đó. Tương tự, nếu chúng ta bắt đầu thiền định nhiệt thành,
sức mạnh tâm linh của nó sẽ tồn tại sống động liên tục. Sức lực đó phát triển
mạnh hơn nữa khi chúng ta thực hành thiền định mọi lúc.
Bản thân tôi không phải là người
tụng niệm nhiều cầu nguyện, hoặc tuân thủ những thời khóa thiền định dài. Nhưng
có phần do bản tánh và được giáo dục tôi là người tin tưởng nhiệt thành vào sự
luôn-hiện diện của những phẩm tánh siêu phàm bên trong và bên ngoài chúng ta.
Chúng ta có thể gọi chúng là các phẩm tánh-Phật. Phần lớn thời gian tôi sống
trong sự kính trọng chúng, hưởng thụ sự hiện diện của chúng. Nên khi tôi đến
ngã ba đường ở mặt khác của cuộc đời, tôi hy vọng được may mắn rằng một số
khuôn mặt của an bình và hạnh phúc sẽ quan tâm dẫn dắt tôi tái sanh đến một cõi
hạnh phúc hơn, một vùng đất của an bình và hạnh phúc.
Tôi mong ước nhiệt thành rằng các bạn, những người thân mến của tôi, sẽ hưởng
được giáo lý của đức Phật và các vị thầy đạo Phật mà tôi đã chia sẻ với các bạn
trong sách này và bạn sẽ thích thú những lợi ích mà tôi có được hoặc thậm chí
còn tốt hơn. Suy nghĩ đến một tương lai tươi sáng cho nhiều người chúng ta thật
khích động biết bao!