Lời nói đầu
Đây là một cuốn nhật ký ghi chép cuộc hành trình đi về Ấn Độ để học đạo.
Tác giả nhân khi chùa Văn Thù Sư Lợi tổ chức chuyến đi hành hương các
Phật tích tại Ấn đã tháp tùng theo, nhưng không phải để theo phái đoàn
đi hành hương mà là để đi về Dharamsala, nơi trú ngụ của đức Đạt Lai Lạt
Ma hiện giờ để tu học.
Nhật ký không những ghi chép lại cuộc hành trình mà còn ghi lại những
cảm tưởng của tác giả, những điều mắt thấy tai nghe trên đường đi…
“Đi một ngày đàng học một sàng khôn”
Vì là một nhật ký, mà muốn viết một nhật ký cho hay thì khá khó, bởi vì
đã là nhật ký thì phải là: “Có sao nói vậy... và thấy sao chép lại y như
vậy...”. Kể chuyện thực... cho nên khó có tình tiết ly kỳ, đọc dễ
thấy... nhàm chán.
Nhưng mà ghi lại để “ôn cố tri tân”, cuộc đời đôi khi có những ngã rẽ
bất ngờ, hai mươi năm sau, nhìn lại thấy tất cả như một giấc mơ... chỉ
còn cái tình…, thí dụ như tình thầy trò.
Và nhất là phải ghi ngay lại khi trí óc còn mới, còn sống động trong sự
việc... để lâu ngày thì e rằng sẽ như bài hát “Phôi pha” của Trịnh Công
Sơn.
Âu cũng là nhân duyên và nghiệp quả... của tác giả.
Bài viết nhật ký khó mà tránh khỏi sự trình bày những cảm nghĩ riêng tư
của tác giả, vậy cho nên xin các độc giả châm chước cho những điều sai
lệch trong bài.
Trân trọng,
Không Quán