LỜI NÓI ĐẦU
Một trong những khái niệm khó nắm bắt nhất trong ngôn ngữ loài người
có lẽ là khái niệm về hạnh phúc. Dù đã tốn hao rất nhiều giấy mực với
chủ đề này từ xưa nay, chúng ta vẫn chưa bao giờ – và sẽ không bao giờ
– đạt đến một sự mô tả cụ thể về nó. Nhưng thật không may, cho dù chẳng
bao giờ có thể hiểu hết về nó, đây lại chính là mục tiêu theo đuổi của
con người trong bất cứ thời đại nào. Mọi nỗ lực của chúng ta trong tất
cả các lãnh vực nghiên cứu, xây dựng, rèn luyện... chung quy cũng đều
là nhắm đến một đời sống hạnh phúc cho con người, cho dù trong phần lớn
các trường hợp thì mục tiêu ấy chỉ như một cái bóng xa vời phía trước.
Ngay cả khi con người đánh giết lẫn nhau trong những cuộc thế chiến,
thì mục tiêu mà họ nêu ra vẫn là để có được cuộc sống hạnh phúc, cho dù
điều họ đang làm chính là gây ra những nỗi thống khổ cùng cực cho nhau.
Nhìn từ những góc độ sâu xa, trừu tượng hơn, triết học và tôn giáo cũng
là những phương tiện mà con người mong muốn có thể sử dụng để đạt đến
hạnh phúc. Không có mục tiêu này đề ra phía trước, mọi sự suy tưởng hay
giáo hóa, tu tập quả thật cũng không còn có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, với
những triết thuyết hay tôn giáo khác nhau, sự khác biệt có thể chỉ ra
được chăng chính là xuất phát từ những cách hiểu khác nhau về hạnh phúc.
Quay về với cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta, hạnh phúc được tiếp
cận một cách giản dị hơn, như là những khoảnh khắc – thường là ngắn
ngủi – mà ta cảm thấy hài lòng, thỏa mãn với hiện tại, với những gì
hiện có hoặc đang xảy đến với ta. Tuy nhiên, cho dù chúng ta luôn nỗ
lực để có được thật nhiều những giây phút như thế, thì có vẻ như chúng
lại chỉ đến với ta một cách bất chợt, tùy tiện không theo như mong
muốn. Trong tiếng Anh, từ “happy” được dùng để chỉ trạng thái vui vẻ
hay hạnh phúc vốn được bắt nguồn ở từ “happ” trong tiếng Iceland có
nghĩa là “may mắn” hay “tình cờ”. Phải chăng điều này cũng thể hiện một
cách nhìn về hạnh phúc, như một tính chất bí ẩn mà hầu hết chúng ta đều
có thể cảm nhận được?
Thật ra, chúng ta có thể nào đạt đến cuộc sống hạnh phúc bằng vào những
nỗ lực tự thân theo một cách nào đó mà không phải phụ thuộc vào yếu tố
may mắn, thời vận hay chăng? Câu hỏi này quả thật không dễ trả lời. Và
càng không dễ tiếp nhận nếu như quả thật có được một giải pháp cho vấn
đề.
Trong sách này, chúng tôi cố gắng phân tích và giới thiệu một số những
phương thức nhằm giúp mỗi người chúng ta có thể nỗ lực vượt qua được
những bế tắc của chính mình do thói quen lâu ngày tạo ra và hướng đến
một đời sống an vui hạnh phúc. Nói cách khác, chúng ta sẽ không đi tìm
một lời giải thích, một định nghĩa cụ thể cho khái niệm hạnh phúc là
gì, mà sẽ cố gắng tìm hiểu xem bằng cách nào để có thể đạt được và cảm
nhận hạnh phúc ngay trong từng giây phút của cuộc sống này. Và như thế,
mỗi người chúng ta sẽ tự mình hiểu được hạnh phúc là gì mà không cần
thiết phải thông qua sự mô tả khô khan và hạn chế của ngôn ngữ.
Điều không thể phủ nhận được là, vấn đề nêu lên ở đây thật vô cùng phức
tạp và rộng lớn, bản thân người viết lại có những giới hạn nhất định về
trình độ và nhận thức, nên chắc chắn không thể tránh khỏi ít nhiều sai
sót. Kính mong các bậc cao minh rộng lòng chỉ giáo và độc giả gần xa
niệm tình lượng thứ.
Mùa xuân, 2004.
NGUYÊN MINH