Lý do gì mà chúng ta sống trên đời? Tôi ước gì mình hiểu được một
cách sâu sắc lý do đó. Đôi lúc, tôi cảm thấy cuộc sống của mình chẳng
còn hy vọng vào một điều gì hết. Những lúc cuộc đời lâm vào bế tắc, tôi
thấy đời mình chỉ còn là bóng tối và tuyệt vọng. Và theo cách nghĩ
thông thường của nhiều người, bóng tối chẳng phải là điều hay ho, tốt
đẹp gì. Ốm đau và cái chết là những điều đang rình rập cuộc sống của
tất cả chúng ta.
Lý do căn bản nhất để hy vọng trong cuộc sống là hãy biết yêu
thương. Không có tình yêu thì sẽ không có hy vọng. Và nếu không có hy
vọng thì cũng chẳng có cuộc sống, cũng như chẳng có cái gọi là “ý nghĩa
của cuộc sống”. Con người ta được sinh ra, có mặt trên cuộc đời này là
để yêu thương và cùng hy vọng vào một ngày mai.
Khi bóng tối bao trùm lên tất cả, ánh sáng chỉ thu vào một góc. Khi
chúng ta quan tâm sâu sắc đến một người nào đó, chúng ta thường ao ước
dành mọi điều tốt nhất cho người đó, ngay cả phải hy sinh một phần
những điều thiết yếu trong cuộc sống của mình, và chúng ta cũng chẳng
hề cảm thấy tiếc. Đó cũng là lý do giải thích vì sao trong cuộc sống có
những lúc chúng ta quan tâm lo lắng cho người khác trong cảnh hoạn nạn
với tất cả tấm lòng của mình, cho dù đó là một người hoàn toàn xa lạ.
Bởi lẽ, những khi ấy chúng ta luôn luôn tự vấn lương tâm mình rằng, nếu
mình không chịu giúp đỡ người ta trong hoàn cảnh nghiệt ngã đó, thì
người ta còn biết xoay xở ra sao, trong khi bản thân mình hoàn toàn có
đủ điều kiện? Khi làm như vậy, chúng ta có thực sự cảm thấy cuộc đời có
ý nghĩa hay không? Vì sao có những lúc chúng ta nhìn những thảm kịch
trong cuộc đời bằng đôi mắt thất vọng? Sao những lúc ấy chúng ta không
dành tình yêu thương của mình nhiều hơn cho những người khác trong cuộc
sống? Chúng ta vẫn còn lý do để tiếp tục yêu thương, và do đó, vẫn còn
lý do để tiếp tục hy vọng. Chúng ta phải cảm ơn cuộc đời đã cho chúng
ta những cơ hội để đau khổ, để rồi từ trong đau khổ ấy, ta mới biết
đồng cảm với những đau khổ của nhiều người khác nữa, để yêu thương
người khác nhiều hơn!
Và khi làm như vậy, ta luôn cảm thấy tâm hồn mình thanh thản và tự
do. Bởi khi đó, cái tôi ích kỷ chẳng còn chỗ ngự trị trong tâm hồn ta
nữa. Sự thanh thản này trong tâm hồn, muốn có được, rất dễ nhưng cũng
lại rất khó. Nó dễ khi chúng ta luôn có thói quen sống yêu thương người
khác từ trước đến nay. Nhưng nó sẽ rất khó khăn và khó có thể đạt được
khi lâu nay chúng ta chỉ quen sống với cái tôi ích kỷ của mình. Nếu khi
nghe điệp khúc “hãy yêu thương người khác” mà chúng ta lại cảm thấy
sao lạ tai và khó nghe quá đỗi, thì quả thực sự ích kỷ trong tâm hồn
chúng ta đã dâng cao đến mức báo động rồi! Muốn vượt lên được nỗi lòng
ích kỷ ấy, chúng ta cần phải có một nghị lực phi thường mới được! Đó sẽ
là một cuộc đọ sức gay go mà phần chiến thắng sẽ là một tâm hồn cao
thượng và biết yêu thương người khác. Đó là một sự chiến thắng rất vẻ
vang và rất đáng mơ ước – một chiến thắng mà mỗi người đều phải làm nên
trong cuộc đời mình!
Và như vậy, mỗi người chúng ta khi sinh ra trong cuộc đời này đều
mang trong mình những quyền rất thiêng liêng, đó là quyền được yêu
thương người khác và quyền được hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn,
có phải vậy không? Sẽ thật hạnh phúc nếu mỗi chúng ta tiếp tục suy nghĩ
về bí quyết tìm kiếm sự thanh thản trong cõi lòng, và giúp mọi người
cùng tìm kiếm. Được như vậy, chắc chắn cuộc sống của mỗi người chúng ta
sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn!