Kinh điển thường ví giận dữ như
một cơn điên. Người điên cuồng không kiềm chế được ý thức
nên hành vi, cử chỉ,
việc làm gây thương tổn bản thân và người khác. Người giận dữ
càng lưu giữ thái
độ này lâu chừng nào thì sẽ chia chẻ mảnh đất tâm nhiều chừng đó.
MỤC LỤC
Chương
I: Gốc rễ của sân hận
Sắc thái
của cơn giận
Phản ứng
của sân hận
Sợ hãi
và bạo lực
Si mê và
sân hận
Loại trừ
và đối kháng
Va chạm
văn hóa
Sân hận
ví như cái cưa
Chương
II: Bất mãn và sân hận
Thực
phẩm của sân hận
Bất mãn
và sân hận
Ám ảnh
về phân biệt đối xử
Bất mãn
về thời cuộc
Đè nén
sự bực tức
Khi
thượng đế nổi giận
Im lặng
sấm sét
Đừng ôm
giữ cơn giận
Bản ngã
độc tôn
Chương
III: Chuyển hóa sân hận
Cách
thức chuyển hoá
Đừng
nuôi “giận” quá một ngày
Nhu
thuận và ôn hòa
Phóng
thích cơn giận
Đừng
giận cá chém thớt
Cấp độ
sân hận
Gốc rễ
của giận dữ
Chinh
phục cơn giận
Tránh vỏ
dưa gặp vỏ dừa
Hành
động tương nhượng
Không
liên minh với giận dữ
Xem
nghịch cảnh như món quà
Buông xả
cho lòng thanh thản
Năm ảnh
dụ chuyển hóa sân hận
Chương
IV: Vấn đáp về sân hận